− Anh kể chuyện đó chỉ vì muốn nhắc lại cho em nghe lời khuyên của
Ba Dũng. Trong đời đừng thần tượng hóa ai cả. Hãy chỉ tin vào mình và
ráng sống cho tốt.
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Hùng. Anh chạm nhẹ lên vai Hằng.
Cô nhìn anh, mắt vẫn còn long lanh lệ.
− Bây giờ anh đề nghị thế này: Em cứ bỏ học, đi lên Đắc Nông chơi với
anh. Vô làm thanh niên xung phong cũng được, mà ở chơi làm khác đặc
biệt cũng xong. Chừng nào chán thì về, anh không giữ. Ở đó, em sẽ được đi
lang thang trong rừng tìm hoa lan nè, tắm sông tắm suối nè, đi săn đêm với
anh nè...
Hùng ngừng lại, nhìn Hằng bằng cặp mắt tươi vui và đột nhiên hỏi:
− Em biết con nhím không ?
− Biết.
− Vậy đố em trong mình nó cái gì là quý nhất ?
Hằng ngẫm nghĩ rồi chịu thua. Con nhím thấy mà ghê, có gì quý ! Họa
chăng nó được bộ lông đầy gai nhọn mà các cô bắt chước uốn thành kiểu
tóc “xù lông nhím”. Hùng thích chí phán:
− Đội A đã bí lù câu hỏi này. Trong cơ thể con nhím có cái bao tử là
quý nhất. Nhưng phải là bao tử mùa khô. Lúc ấy, con nhím đi lục lọi đào
bới tìm ăn những rễ cây có vị thuốc. Bao tử nhím phơi khô ngâm rượu
uống là bố đủ thứ. Người có bịnh uống vô sẽ hết bịnh, mà người không có
bịnh uống vô bảo đảm sẽ muốn bịnh.