− Ừ. Nếu em thấy buồn quá, không thể học nổi nữa. Thì muốn chết làm
gì ? Đi chơi đi. Mai mốt về học lại. Nhằm gì. Thử sống một cuộc đời khác
đi. Lên đó, em có thể dạy học cho anh em bên trường lao động công nông.
Tội nghiệp, họ đều là những người nghèo khổ, vì hoàn cảnh này nọ mà phải
sa chân, lầm lỡ. Nhiều người còn mù chữ, và đa số văn hóa rất thấp. Nói
chung, em có thể giúp anh bất cứ việc gì mà em thích.
− Anh là... thủ trưởng ?
Hùng nháy mắt:
− Chút chút thôi.
− Vậy sao anh làm thơ được ?
− Chút chút thôi. Thơ anh dở ẹt à. Làm cho đỡ buồn vậy mà.
Thật khác hẳn Minh - Hằng buồn rầu nghĩ. Sẽ không bao giờ Minh nói
như thế về thơ của mình. Tác phẩm của anh là luôn luôn hay nhất. “Anh
vừa làm được bài thơ này, hay lắm”. “Chưa bao giờ anh đắc ý như bài này”.
“Bài này mà đăng lên là mọi người sẽ biết”... Một sự hào hứng và đắc ý sau
từng bài thơ mới làm ra. Thoạt đầu, Hằng thấy cũng ngồ ngộ, hay hay. Thế
giới của những nhà thơ ! Nhưng rồi, cô thấy Minh có gì đó hơi bất thường.
Như thể anh chỉ sống được với những lời khen. Những bài thơ đầu tiên
Minh tặng, có làm cho Hằng xúc động. Nhưng dần dần, sự đơn điệu của
chúng đã làm cô bớt hứng thú khi đọc. Cũng chỉ là ba chữ “anh yêu em”
được diễn tả bằng một số mỹ từ quanh đi quẩn lại. “Anh yêu em”, và cuối
cùng là “Tôi rất tiếc”.
Hằng nhìn Hùng, và thấy rõ vẻ chân thành trong mắt anh. Bỏ hết, đi bụi
đời với dân thanh niên xung phong ? Sao lại không nên nhỉ ? Đời mình có