còn gì nữa ? Cần gì nữa ? Cứ đi cho vui. Vẫn chịu không nổi nữa, thì lúc ấy
sẽ...
Hùng nghiêm trang nói tiếp:
− Nếu Hằng còn ngại gì về anh, thì anh xin trân trọng tự giới thiệu anh
chính là người đàng hoàng nhất trong số những tên lộn xộn. Em có thể tin
anh mà không bao giờ phải hối hận.
Nói xong, anh nháy mắt với Hằng, nét mặt có gì đó rất dễ thương. Hằng
cười, và nhìn lại anh bằng đôi mắt sâu thăm thẳm:
− Em sẽ đi với anh.
Chính trong lúc ấy, Hùng nhìn thấy Hằng giống Châu hơn bao giờ hết.
Nhưng điều đó, suốt đời anh sẽ giữ kín trong lòng.