Một nụ cười nở ra trên gương mặt phiền muộn của Hằng. Hùng liếc mắt
nhìn thấy. Anh hỏi tiếp:
− Còn con nai, em biết cái gì của nó quý nhất không ?
− Cặp sừng non, phải không anh ? Người ta gọi là... gì đó ?
− Nhung. Đó là của con nai đực. Nhung chỉ nên dùng cho những ông bà
già sắp hết xí quách. Còn trai trẻ mà dùng thì có nguy cơ bị lên tăng-xông,
đứt gân máu. Và con nai cái, cái gì của nó quý nhất ?
Hằng lại lắc đầu, chịu thua.
− Cái khâu đuôi. Đuôi con nai cái là bổ dưỡng đệ nhất hạng. Đặc biệt
dành cho các bà bầu !
Hằng lại phải phì cười trước vẻ mặt và kiểu nói chuyện tiếu lâm của
Hùng, thật khác hẳn với khi nãy, lúc anh kể chuyện buồn của đời anh cho
cô nghe. Sao lạ vậy nhỉ ? Sao bỗng dưng anh lại trở nên huyên thuyên nói
hươu nói vượn đủ thứ chuyện như vậy ? Và rồi, nhìn anh, bất chợt Hằng
sững người hiểu ra nguyên nhân: Anh đang muốn làm cô vui. Sao vậy ?
Sao anh ấy tốt với mình vậy ? Mình có là nghĩa lý gì với anh ấy đâu ? Hằng
thấy đau ở một góc sâu kín nhất trong con tim. Minh đã nói mình là tất cả ý
nghĩa của đời Minh, nhưng rốt cuộc là như vậy đó !
Hùng không để Hằng có thời gian suy nghĩ nhiều. Anh hàọ hứng rủ:
− Đi không Hằng ? Đã lắm !
− Anh xúi em bỏ học ?