đường: lập gia đình với một cô gái ở thành phố, và nhất thiết cô gái ấy phải
là một người có gốc gác, thế lực.
Những bài thơ tình ngọt ngào, đầy chất lãng mạn của Minh đã thu hút
được sự ái mộ của không ít cô gái. Rồi những đêm thơ trong khuôn viên
trường đại học, giúp Minh trở thành một gương mặt nổi bật trong trường,
tạo điều kiện cho anh được quen khá nhiều cô gái. Và anh chọn được Cúc,
cũng khoa Văn, kém anh một lớp. Cúc không đẹp so với những cô bạn gái
khác, nhưng có một ưu thế không ai bằng: cô là con của một cán bộ Thành
ủy có cỡ. Sự tính toán của Minh hoàn toàn chính xác: ra trường, anh được
giữ lại ở thành phố, được phân công về một ngôi trường giữa trung tâm.
Một năm sau, Cúc ra trường, và đám cưới của họ đã diễn ra, khá linh đình,
trọng thể.
Tất nhiên, Minh biết trước cái giá mà mình phải trả. Chưa bao giờ anh
yêu Cúc. Nhưng anh cho rằng con người có thể sống mà không cần tình
yêu, nhất là khi đã có những mục tiêu quan trọng hơn. Cần thì tình yêu
cũng phải phục vụ cho mục tiêu ấy. Minh không hề nghĩ mình sẽ dừng lại
vị trí của một thầy giáo cấp ba. Anh đã nghĩ tới công việc biên tập ở một tờ
báo hay một nhà xuất bản. Nhưng tiếc thay, chỉ một năm sau đám cưới, lúc
Cúc đang mang thai con Bi, bất ngờ ba Cúc bị tai nạn giao thông và qua
đời. Hóa ra, ông đúng là một cán bộ chân chính. Những nhà cửa, xe cộ…
chỉ là chế độ của Nhà nước. Ông mất đi, hầu như chẳng để lại được gì.
Những quan hệ quyền thế cũng đột ngột đứt rời như hơi thở của ông. Nhà
cửa, tài sản thì vợ ông và hai đứa con đầu chia nhau. Vợ chồng Minh chẳng
còn được gì đáng kể, và sau đó là một sự tự lực cánh sinh đầy bi kịch…
Khi biết mình được phân làm giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 này, Minh
đã đi hỏi thăm cô Anh, giáo viên chủ nhiệm năm trước của lớp. Một lớp
học khó nắm. Khá nhiều em ngoan, chịu khó học, nhưng cũng không ít học
sinh cá biệt quậy hết biết. Như thường lệ, số cá biệt này hầu hết rơi vào