thành phần con ông cháu cha. Chưa đến ngày tựu trường, Minh đã có danh
sách ấy trong tay. Thậm chí anh đã nhờ cô Anh tham mưu để sắp xếp trước
một bản sơ đồ lớp. Các nhân vật quậy bị xé lẻ tứ tán, trong đó cô Anh đặc
biệt lưu ý Minh về năm chàng trai của nhóm Bốn Mùa. Nhóm 4H cũng
được anh biết đến. Bốn cô gái cùng mang tên vần H đó chơi với nhau rất
thân, nhưng lại thuộc loại ngoan, chịu học, có uy tín trong lớp. Hãy biết
khai thác, đưa vào những vị trí chủ chốt.
Tự nãy giờ, đứng bên cạnh các học sinh mới của mình, lóng nghe những
câu chuyện, Minh đã đoán được hai cô bé mình vừa lưu ý đừng nói chuyện
riêng đó chính là hai trong số bốn cô của nhóm 4H. Cô bé cao ráo, da dẻ
hồng hào, rất đẹp. Có thể là đẹp nhất lớp. Ăn mặc đẹp và sang. Chắc là tên
Hằng. Con của một giám đốc có tên tuổi trong thành phố. Không hiểu sao
Minh lại nghĩ đến chuyện anh chàng nào sau này làm chồng cô bé chắc
phải tốt phước lắm. Một ông thầy không nên nghĩ đến những điều nhảm nhí
như vậy. Lại càng không nên ngầm chấm điểm cô học trò nào là hoa hậu
của lớp. Nhưng một nhà thơ thì có quyền rung cảm trước cái đẹp chứ ? Bộ
óc thi sĩ của Minh lập tức chuyển động, cho những tứ thơ chuẩn bị chào
đời. Chín năm đi dạy, việc cảm thấy rung động trước một cô học sinh đẹp
không phải là chuyện lạ với Minh. Nhưng anh luôn biết giữ những rung
động ấy trong lòng để có dịp thì biến thành thơ. Tuy vậy, dưới mái trường,
Minh vẫn là một nhà giáo nghiêm túc. Anh vẫn nhớ đến những mục tiêu
quan trọng đã tự đề ra, dù bây giờ con đường để đến với chúng đã trở nên
quá nhiêu khê, dịu vợi.
Bài phát biểu dài lê thê, rồi những thủ tục thông lệ, cũng tới lúc chấm
dứt. Học sinh từng lớp tỏa ra khỏi sân, đi về lớp của mình. Như thói quen
của ngày đầu năm học, khi lần đầu tiên bước qua cửa lớp, Hân ngước mặt
nhìn lên tấm bảng nhỏ kẻ tên lớp gắn trên khung cửa. 12A2. Một năm học
mới đã bắt đầu. Năm học cuối cùng của đời học sinh tươi đẹp. Sẽ có nhiều
khó khăn và cũng đầy ắp kỷ niệm…