Sau khi Long đột nhiên quay qua Trinh, và sự đau khổ của Hạ gần như
không thể che giấu được - ít nhất là trước mắt Thiện - Thiện khó chịu nhận
ra trong lòng mình lại dâng lên một niềm vui âm thầm. Thiện đến nhà Hạ
thường hơn ngồi nói chuyện trên trời dưới đất mong an ủi cô, trao đổi với
cô về cách giải một bài toán khó, bàn luận về một cuốn truyện mới, một bộ
phim hay... Đang phiền muộn, Hạ cũng chẳng muốn tiếp Thiện, nhưng dần
dần, sự tốt bụng đúng lúc của Thiện cũng làm cô thấy cảm động. Tất nhiên,
Hạ không thể nào quên ngay được Long, dù Long ngày càng tỏ ra quá quắt
trước mặt mọi người. Hạ chỉ chấp nhận sự quan tâm của Thiện một cách
chừng mực. Cô chỉ tiếp Thiện ở nhà và không hề nhận một lời mời đi chơi
riêng nào. Người ủng hộ Thiện nhiêu nhất lại là bà Nga. Gặp Thiện, luôn
luôn bà ngọt ngào:
− Đến chơi nhà bác, cháu cứ tự nhiên như ở nhà cháu. Hai bác rất quý
bạn bè của Hạ. Bác không thích cô cậu nào vào nhà bác mà nghiêm trang
quá đâu.
Có lần, bà Nga còn giữ Thiện ở lại ăn cơm chiều, hôm tình cờ Thiện đến
nhằm lúc gia đình đang có một bữa tiệc nhỏ. Thiện từ chối, nói chưa xin
phép mẹ. Bà Nga lập tức nhấc điện thoại, gọi về nhà Thiện. Tất nhiên mẹ
Thiện khá kỹ về mẹ của Hạ “bà nào mà sao ăn nói khéo quá !”. Khi được
biết mẹ Hạ nằm trong ban giám hiệu trường Đại học Y dược, mẹ Thiện bắt
đầu chú ý hơn đến cô bạn xinh xắn này của Thiện mà bà đã một đôi lần
được gặp, nhất là đã từng có thiện cảm cái lần Hạ chạy đến nhà báo cho bà
hay tin Thiện bị giữ ở công an phường X. Cũng như chồng, mẹ Thiện đặt
rất nhiều hy vọng vào đứa con trai. Gốc nông dân tham gia kháng chiến, gia
đình cả hai bên ông bà đều chưa từng có một người có học vị cao. Họ đều
mong muốn Thiện đi lên bằng chính sức lực của mình. Nhưng mẹ Thiện, là
đàn bà, dù sao cũng có óc thực tế hơn. Bà hiểu một sự quan hệ mật thiết với
gia đình Hạ không bao giờ là vô ích. Vì vậy, trong lần được mời họp phụ