nhiên sinh chuyện, quay qua kết môđen với con Trinh, làm lơ nó. Chẳng ai
hiểu nổi sao lại có chuyện kỳ cục vậy. Hai tên đó đâu có gì giống nhau đâu.
Nhưng con Trinh có vẻ khoái chí và lên mặt lắm ! Trong khi đó thì “con
ma mới” lại o bế nhỏ Hạ nhà mình dữ ! Tao với nhỏ Hoa đứng ngoài, thấy
nhiều chuyện tức cười quá mà phải ráng nhịn. Đúng là chuyện gì đâu
không hà ! Thi tới nơi rồỉ, học không lo học, lộn xộn rớt cả đám.
Tao tiếc cho mày quá, Hằng ơi ! Ba mày, giờ vậy là khỏe rồi. Cả má mày
nữa. Cuộc sống mỗi người đều đã ổn định lại. Bao giờ mày mới về, đi học
lại ? Chẳng lẽ mày bỏ luôn ? Nói vậy chớ ở trên đó hoài chịu sao nổi ? Về
đi Hằng. Nếu mày muốn, cứ lại ở nhà tao. Nhà tao tuy nhỏ, nhưng ông bà
mình nói rồi, ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu ? Mà ăn thì có mày, thêm có cái
chén đôi đũa chớ có gì đâu ? Tối tao với mày ôm nhau ngủ cũng vui lắm
chớ bộ !
Mày ráng giữ gìn sức khỏe. Coi chừng sốt rét, rắn cắn, khỉ cắn... nghe
chưa. Cho tao gởi lời thăm ông Hùng. Dặn ổng phải ráng bảo quản mày
cho tụi tao à ! Mai mốt tụi tao thi xong mọi thứ, nhất định sẽ lên thăm mày.
Con Hoa hăm nếu lúc dó mà thấy mày giống đồng bào dân tộc là nó sẽ đốt
nguyên khu doanh trại cùa ổng, nhớ dặn ổng coi chừng.
Thôi, vài dòng thăm mày. Đừng buồn nữa và tính đường về đây với tụi
tao mau lên.
HÂN
Hằng xếp lá thư của Hân lại, bùi ngùi. Từ ngày cô lên đây, nhóm 4H gởi
thư cho cô nhiều nhất. Tuần nào cũng có. Hạ viết khá đều, rồi đến Hân.
Hoa thực tế hơn, mò tới trạm liên lạc của nông trường ở thành phố, gởi lên
nào là dầu xanh Con Ó, mì ăn liền, kẹo cao su, ô mai, xí muội... tiểu thuyết
tình báo và các loại tạp chí... cả một giỏ to tướng, mỗi tháng một lần. Mỗi