với những vụ cướp giật, thì gã đàn ông đã nhanh như chớp nhào tới chộp
lấy sợi dây chuyền vàng trên chiếc cổ trần của bà khách, giật mạnh, rồi vừa
bỏ chạy vừa đưa tay lên nhét món đồ vừa cướp được vào miệng. Bà khách
hốt hoảng rú lên. Cũng thật nhanh, Long buông xe, nhảy xuống, rượt theo
tên cướp. Mọi người dạt hết ra hai bên, dửng dưng nhìn. Long cao hơn, và
mười phút chạy bộ đều đặn mỗi sáng đã giúp anh đuổi kịp tên cướp ở góc
Trương Định. Từ phía sau, anh bay tới, xô tên cướp chúi nhủi về phía
trước. Hắn lăn tròn trên mặt đất và lồm cồm ngồi dậy vừa đúng lúc Long
nhào tới định kẹp cổ hắn. Ánh sáng lóe lên trong tay hắn, và khi Long nhận
ra đó là một lưỡi dao thì cái vật oan nghiệt ấy đã ập tới, cắm phập vào ngực
trái của anh. Long đứng khựng lại. Máu xịt ra thành vòi, bắn cả vào mặt tên
cướp khi hắn rút dao ra, bỏ chạy về phía chiếc Honda 67 đang nổ máy chờ
sẵn ở phía trước mấy mét. Tên cướp bay lên yên sau và chiếc xe rồ ga vọt
đi, mất hút...
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp nhoáng.
Hai tay ôm lấy ngực, Long loạng choạng đi về phía chiếc xe của mình.
Máu và bọt khí cứ theo nhịp thở trào ra, ướt đẫm chiếc áo trắng và tuôn
xuống mặt đường. Người khách nước ngoài vừa khóc vừa chạy lại đỡ anh,
cũng là lúc anh quỵ xuống, mặt trắng bệch, miệng há ra hớp lấy không khí.
Lúc ấy, người ta mới xúm lại và đưa anh vào Trung tâm cấp cứu.
Chín giờ tối, Hạ nhận được điện thoại của mẹ Long. Khi ấy, ba mẹ Hạ đã
đi dự một cuộc chiêu đãi. Bằng một giọng u buồn, mẹ Long cho Hạ biết
vắn tắt về chuyện đã xảy ra. Hiện Long đang nằm trong phòng giải phẫu
của Trung tâm cấp cứu. Trong một phút bừng tỉnh, anh xin được mọi người
giúp đỡ báo tin về gia đình. Khi được biết ba mẹ đã hay tin và đang ngồi
chờ bên ngoài, anh tha thiết nhờ cô y tá nói giúp với mẹ điện thoại báo tin
cho Hạ biết.