Cuối cùng mẹ Hạ cũng tìm ra được là cô đang ở đâu. Nhờ tên tuổi của
hai ông bà, một chiếc xe của bệnh viện đã đưa Hạ về đến nhà vào lúc hai
giờ sáng. Nét mặt cô lạnh như băng giá khi bước vào nhà. Cô không nói
một lời với cha mẹ đang lo âu đứng chờ sẵn, bỏ đi một mạch lên phòng,
khóa kín cửa lại rồi buông người nằm vật xuống giường.
Sát bên chỗ vết thương ác nghiệt, là chiếc túi áo ngực trái của Long.
Trong ấy có một ít giấy tờ, và một lá thư viết cho Hạ. Tất cả đều ướt đẫm
máu. Mọi thứ được trao lại cho gia đình Long. Lá thư, dù lem nhem những
máu, vẫn còn có thể đọc được. Và Hạ đã được ba Long đưa cho lá thư ấy.
Trong bệnh viện, khi đã hồi tỉnh, cô ngồi vừa đọc nó vừa khóc. Có lẽ đây là
lá thư Long đã định viết từ lâu, nhưng mãi đến lúc cách đây hai ngày khi
vừa thi xong, anh mới viết được. Viết được, nhưng vẫn chưa xong. Một lá
thư còn đang dang dở, nửa chừng.
Hạ ơi,
Cuối cùng thì Long vẫn không thể thắng được trái tim mình. Long phải
viết thư cho Hạ, để Hạ hiểu rõ vì sao Long lại thay đổi như vừa qua.
Không, không hề có một sự thay đổi nào đâu, Hạ ạ. Long đã khổ tâm lắm
khi phải tự dày vò mình trong vở kịch tồi tệ ấy. Càng muốn xa Hạ, Long
càng thấy buồn không chịu nổi. Long phải viết ra đây, để Hạ. đọc và tùy
Hạ...
Hôm sinh nhật Hạ, trên đường di, Long đã bất ngờ gặp phải một chuyện
không hay. Cho Long được miễn kể chuyện này, chỉ biết là qua đó, Long
đột nhiên nhận thấy tốt nhất là Long đừng nên mơ tưởng gì về Hạ. Trên
con đường đi sắp tới của Hạ, sẽ không có một chút xíu đất nào dành cho dù
một bước chân của Long. Và cuộc đời của mỗi đứa, ngay sau năm học này,
sẽ tách ra làni hai, chỉ mong gặp lại ở vô cực.