Đột nhiên, cô cúi xuống, hôn lên trán, lên mắt, và cuối cùng, lên môi
Long. Nụ hôn họ chưa từng dám một lần trao nhau. Nụ hôn quá muộn
màng. Hạ bỗng thấy trước mắt đôi mắt của Long ngày nào ở Văn Thánh,
đôi mắt mở ra và đắm đuối nhìn cô, thật gần. Một chút trăng thấp thoáng
phía sau. Gió lướt xào xạc trên những tàn dừa. Hơi thở của Long ấm áp...
Mới ngày nào. Giờ đây, đôi mắt ấy đã khép chặt. Vĩnh viễn.
Vừa nức nở khóc, Hạ vừa chạy ào ra khỏi cửa nhà vĩnh biệt.
Lúc Hùng đem xe về rước họ đi, thì đám tang Long vừa mới diễn ra
trước đó năm ngày....
*
Ngay đêm đầu lên nông trường, Hùng đã rủ Thiện đi săn khuya, tìm đặc
sản của rừng về chiêu đãi khách quý, để Hằng, Hân, Hoa được tha hồ tâm
sự. Bao nhiêu là chuyện được ba cô bạn trút ra kể lể. Cuối cùng thì Hân và
Hoa đã thuyết phục được Hằng chịu cùng về. Họ sẽ ở lại thêm một ngày
nữa...
Gần hai giờ sáng, Hùng và Thiện mới về, với một con mễnh nặng
khoảng chục ký. Trong khi Hùng lăng xăng trổ tài... chỉ đạo bếp núc cho
vài đồng đội, Hằng ngồi im trong bóng tối, lặng lẽ nhìn anh. Mình sẽ nói
như thế nào cho anh ấy biết mình đã quyết định trở về ? Anh ấy sẽ nghĩ sao
? Mà chính anh ấy cũng đã khuyên mình nên trở về học lại kia mà ! Nhưng
sao mình cứ thấy bứt rứt thế nào ấy. Như thể mình là người bỏ cuộc nửa
chừng. Bỏ lại anh ấy, nơi đây, một mình. Nhưng anh ấy còn đồng đội, còn
ngôi trường. Bao nhiêu năm qua anh ấy đã sống như vậy, với hình bóng
một cô Châu nào đó. Đã sao đâu ? Chừng nào chán thì về, anh không giữ.
Anh đã nói như vậy. Và vậy là mình đã chán, nơi đây, với những con người
này ? Một học viên đã hỏi mình: “Cô sẽ dạy tụi tôi được mấy ngày ?”.