Thế là Long bỗng nổi điên lên, quyết định không thèm tới dự sinh nhật
của Hạ nữa, không cần chơi với Hạ nữa. Long cũng phải có tự ái của Long
chứ ! Tại sao người ta có thể khinh Long quá như vậy ?
Nhưng Hạ ơi, Long không thể, không thể dối Hạ được nữa ! Long
thương Hạ lắm, Hạ biết không ? Thấy Hạ cứ buồn hoài, Long rầu muốn
chết đi được...
Lá thư dừng ngay ở đó. Có lẽ Long còn muốn nói nhiều điều. Hay có thể
đến đó thì trong anh lại nổi lên cuộc dằn vặt nội tâm, nên hay không nên
viết cho Hạ lá thư này ? Những điều bí mật đó đã ra đi vĩnh viễn cùng
Long. Nhưng có một bí mật mà Hạ đã mường tượng hiểu ra. Lạ lùng thay,
với lá thư của Long trong tay, Hạ bỗng sáng suốt hẳn. Tại sao người ta có
thể khinh Long quá như vậy ? “Người ta” nào ? Chuyện gì đã xảy ra trên
đường Long tới nhà Hạ hôm sinh nhật ? Mẹ ! Phải rồi, chỉ có mẹ mới có
thể làm cái chuyện gì đó thôi. Hôm ấy, gần đến giờ bắt đầu rồi, mà mẹ còn
bỏ đi, nói là đi công việc. Chắc từ lâu mẹ đã âm thầm dò xét chuyện mình
với Long. Mình nhớ rồi ! Có một lần, mẹ đã làm như vô tình hỏi mình nhà
Long ở đâu... Chẳng lẽ mẹ đã đến nhà Long để dằn mặt, hạ nhục gia đình
Long, như lời mẹ đã có lần hăm dọa anh Vũ khi buộc anh phải cắt đứt với
cô bồ có lý lịch xấu.
Trước khi lên xe bệnh viện về nhà, Hạ xin phép được vào thăm Long lần
cuối. Anh nằm bất động, tấm vải liệm được hạ xuống tới cổ, mặt bình thản
như đang ngủ. Hạ đưa tay vuốt ve nhè nhẹ khuôn mặt lạnh ngắt của người
bạn trai thân thiết nhất đầu đời, từ trán lần xuống mắt, mũi, má, môi... Cô
thì thầm:
− Hạ sẽ không bao giờ quên Long, Long ơi ! Hạ thương Long lắm kia
mà, Long không biết sao ?