Máy bên kia đầu dây đã gác, mà Hạ vẫn còn đứng chết sững với chiếc
ống nghe để bên tai. Những tiếng “tút, tút” cứ đều đều vang lên, lạnh lùng.
Long bị một tên cướp đâm trúng ngực trái, vết thương rất nặng, sợ không
qua khỏi. Trời ơi ! Sao chuyện đó lại xảy ra với Long vậy trời ?
Hạ để nguyên bộ quần áo đang mặc trong nhà, lấy xe anh Vũ chạy như
bay đến bệnh viện. Vết thương rất nặng. Sợ không qua khỏi. Nước mắt ràn
rụa tuôn trên mặt Hạ. Long, đừng, Long đừng chết Long ơi ! Hạ sẽ đến
ngay đây. Long sẽ không chết đâu. Long không thể chết được !
Ba Long đón Hạ từ ngoài cổng. Nét mặt ông hết sức bình tĩnh, nhưng khi
ông đưa tay ra cầm lấy tay Hạ, bàn tay ấy cứ run lên từng chập. Họ cùng
vào trước phòng mổ. Đã có mẹ Long ngồi sẵn ở đấy, nét mặt tang thương.
Cánh cửa phòng đóng chặt. Thật lâu, mới có một người mặc áo blouse ra
vào. vội vã. Mẹ Long cứ thấy họ là dợm đứng lên định hỏi, nhưng người thì
khoát tay, kẻ lại làm ngơ bỏ đi.
Thời gian như chết cứng trong gian phòng đợi. Cuối cùng, một vị bác sĩ
đứng tuổi bước ra, vẻ mệt mỏi, bơ phờ. Bước tới trước mặt ba má Long,
ông chậm chạp bằng một giọng khản đặc:
− Thưa ông bà, chúng tôi rất tiếc... Chúng tôi đã làm hết sức, nhưng vết
thương của cậu ấy quá nặng...
Mẹ Long chỉ kêu lên được một tiếng “Con ơi !” xé lòng, rồi đổ ập người
xuống. Cảnh vật bỗng quay cuồng trước mắt Hạ. Ông bác sĩ với vẻ mặt
méo mó. Những ngọn đèn nêông ngả nghiêng. Và mặt đất bỗng chao đi
dưới chân cô...
Lúc ấy là 23 giờ 25 phút.