Mới chưa đầy một năm ! Liệu đẽn bao giờ thì nhóm 4H sẽ tan tác, mỗi
người một cuộc đời, và những ngày qua sẽ chỉ còn là kỷ niệm, mờ dần theo
năm tháng ? Còn đâu phút uống sirô ăn thề, còn đâu lời nguyền chắc như
đinh đóng cột sẽ kết môđen cho đến ngày đám cưới cháu ngoại nhất định sẽ
mời nhau đi dự ? Mới đó mà mọi chuyện đã quá xa xăm, như cổ tích.
Hân thở dài. Chưa đầy một năm ! Sao có quá nhiều chuyện buồn lòng
vậy ? Hân thật tình không hiểu được. Tại sao mẹ Hằng lại có thể yêu người
khác, còn ba của cô thì sa vào chuyện sai trái như thế ấy ? Tại sao mẹ Hạ
lại nỡ đối xử với con và với bạn bè của con như vậy ? Giờ đây Hạ làm sao
có thể kính trọng mẹ được nữa ? Rồi tại sao thầy Minh lại có thể có gì đó
với Hằng, và buông rơi cô trong lúc đang khó khăn nhất ? Nghe nói trong
kỳ hè, ông ấy đã làm đơn xin nghỉ dạy để chuyển về làm cộng tác viên biên
tập cho một tờ báo cuối tuần ở tỉnh. Môi trường giáo dục không còn chỗ
đứng cho một “nghệ sĩ” như ông, hay tự thân ông cuối cùng đã tìm được
một việc làm đúng như vẫn từng mơ ước ? Và tại sao ông Quyến lại nuông
chiều Ngôn như vậy, mà ban giám hiệu thì nuông chiều ông, để rồi giờ đây
Ngôn phải chịu một bản án ba năm, hết cả một phần đời ? Tại sao con
người lại có thể cầm dao đâm chết đồng loại, để lại cho nhau bao nhiêu đau
khổ và mất mát ? Và tại sao mọi người lại dửng dưng nhìn tên cướp bỏ
chạy, để mình Long phải chống chọi với hắn ? Tại sao những người lớn
sống như vậy, khác hẳn những điều mà những người trẻ vẫn thường được
dạy dỗ, để cuối cùng không còn ai biết tin vào ai nữa ?
Hân thở dài, đứng dậy, ra về, chân cố tránh dẫm lên những xác phượng
đỏ rực sân trường. Đó là chút tấm lòng còn lại của cô đối với những năm
tháng học trò nay đã là dĩ vãng.
Mùa hè đã vĩnh viễn đi qua.
N.Đ.T.