*
Hân bước vào sân trường. Khoảng sân giờ đây bỗng rộng mênh mông,
trống vắng đến lạnh lùng đầy những lá rụng và hoa tàn. Những cánh
phượng lẻ loi còn sót trên cành cứ nhè nhẹ buông mình theo từng cơn gió,
luyến tiếc chao lượn trên không trung, chập chờn như những cánh bướm
đỏ. Mùa hè đang đi qua. Cái mùa hè cuối cùng của đời học sinh trong một
năm học đầy biến động.
Hôm nay, tình cờ đi qua, như thể thói quen cứ đưa mình theo những
“đường xưa lối cũ”, bỗng dưng Hân thấy thèm đặt chân vào thăm lại
trường, lớp. Cô dừng xe, bồi hồi dắt qua cổng. Mới ngày nào cô còn đứng
phía trước cánh cổng này trong ngày khai trường, nôn nao chờ các bạn tới
và gặp Hằng đầu tiên. Vậy mà giờ đây... Biết bao nhiêu đổi thay ! Lần đầu
tiên trong cuộc đời, Hân bắt đầu ý thức được sự tạm bợ và phù du của kiếp
người. Cô cảm thấy buồn man mác.
Chú Năm bảo vệ chỉ cười khi nghe Hân xin vào thăm trường. Năm nào
mà lại không có mấy cô cậu đa cảm như thế này. Dẫu sao những năm trung
học cũng là quãng thời gian đẹp nhất của một đời người. Chia tay với nó,
làm sao không tiếc nuối ?
Hân chậm rãi đi qua sân trường. Cô dừng lại bên chiếc ghế đá nơi cô và
nhóm 4H vẫn thường ngồi trò chuyện trong giờ ra chơi, đưa tay nhẹ vuốt ve
nó, rồi ngồi xuống, nhìn quanh. Bên dãy nhà đối diện kia, trên lầu, căn
phòng ngoài cùng là lớp 10A2 của cô ngày nào. Năm ấy, cô chỉ có Hoa là
bạn cũ từ lớp 9 lên. Hằng và Hạ thì từ trường khác về. Họ quen nhau và
thân nhau từ trong phòng học ấy. Ở dãy nhà ngang bên tay phải Hân, cũng
trên lầu, khoảng giữa, là lớp 11A2. Năm vui nhất, vì cả lớp đã hoàn toàn
thân thiết, mà việc học cũng không quá mức căng thẳng. Rồi trở lại dãy nhà
đối diện, tầng trệt, căn phòng ngay trước mặt Hân là lớp 12A2 vừa qua.