Hùng hơi khựng người, rồi hạ giọng, mắt cũng nhìn Hằng đăm đăm:
− Anh không dám mong gì hơn.
Hằng hỏi, giọng nhẹ như hơi thở:
− Sao hôm qua anh không ngủ ?
Họ vẫn nhìn nhau.
− Sao em biết ?
− Em cũng không ngủ được. Anh nói đi.
Họ vẫn nhìn nhau.
− Chẳng có gì đâu. Anh chỉ hơi buồn một chút. Nhưng thôi... Em về là
phải rồi. Đi đi, kẻo các bạn đợi.
− Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng uống rượu nhiều. Mai mốt về, nhớ
ghé thăm em ?
Họ vẫn nhìn nhau. Và Hùng nhẹ gật đầu.
Xe vượt qua cầu, chạy qua bờ đê rồi bắt đầu lên dốc. Suốt quãng đường,
Hằng cứ quay lại nhìn căn nhà bên bờ hồ, nơi ban-công có một người đang
đứng nhìn theo họ. Một người, lẻ loi và cô quạnh. Bỗng dưng, Hằng thấy
cay cay ở mắt.