bà con lé mắt chơi !
Cả hai cùng cười khúc khích.
− Dám đi không ? – Long hỏi.
− Sao lại không ?
− Vậy chiều mai nhé ?
− Ừ, chiều mai,
− Long đợi Hạ ở đầu đường nghe.
− Ừ.
− Mấy giờ ?
− Ba giờ đi.
− Rồi !
Long về rồi, Hạ mới thấy ân hận. Có phải mình đã đùa với mặc cảm của
bạn mình không ? Vậy rõ ràng mình chẳng hề tôn trọng bạn. Có thể trong
lúc hào hứng, Long chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng rồi sau đó… Hạ thấy không
khéo mình lại vô tình làm bạn cảm thấy nặng nề thêm. Đêm ấy, Hạ cứ trằn
trọc mãi. Đến gần sáng, cô mới chợp mắt được. Trong giấc ngủ, Hạ thấy
mình đi tìm Long, nhưng Long cứ trốn chạy, với đôi mắt buồn buồn nhìn
cô. Họ rượt nhau trên những con đường trải đầy sách, cuối cùng thì Hạ