Điều làm Long quý Hạ là cô sống với bạn bè rất tốt, không chút kiêu
căng, hợm hĩnh. Họ còn phục nhau ở tài năng: Hạ chỉ kém Long môn Toán,
trong khi sắc sảo hơn anh về môn Văn. Cô phụ trách tờ báo tường của lớp,
đồng thời còn tập tễnh viết văn, nên được bạn bè trêu là “nhà văn nữ đang
lên và sắp xuống”. Năm lớp mười, Hạ từng được chọn đi thi học sinh giỏi
Văn toàn thành phố, và đứng thứ nhì. Cô rất nhạy cảm và tinh tế trong việc
nhận xét một con người.
Hạ nhận ra ngay là Long đang buồn. Cô lại nghĩ anh buồn vì mặc cảm về
hoàn cảnh của mình. Làm sao xóa được mặc cảm ấy cho bạn ? Hạ nghĩ,
cách tốt nhất là hãy nói thẳng về chuyện ấy một cách bình thường, tự nhiên
nhất:
− Long đạp xe như vậy, mệt lắm không ?
Long hơi ngập ngừng một chút:
− Cũng hơi mệt. Nhưng… Long ít đạp lắm. Thỉnh thoảng chỉ Chủ
nhật… Chiếc xe ấy là của ba Long. Ba mướn xe đạp để kiếm thêm tiền tiêu
trong nhà, trong khi chờ tìm được việc khác hợp khả năng hơn. Mấy hôm
nay ba bị bệnh nên Long phải đạp…
Hạ nhìn Long bằng ánh mắt thật dịu dàng:
− Có gì đâu mà Long lại mặc cảm với Hạ ? Chuyện đó cho thấy Long
càng đáng quý thôi. Hạ mà có trách là trách Long một điều…
− Điều gì ?
− Chả lẽ Hạ không đáng được Long chở đi chơi bằng xích-lô một
chuyến hay sao ? Rồi mình ngừng xe lại ăn bò bía ở gần chùa Xá Lợi, cho