− Con nhỏ này hôm nay sao lạ vậy ? Có ốm đau gì không ?
− Thưa mẹ, không.
− Vậy sao con ăn uống uể oải vậy ?
Anh Vũ xen vào:
− Chắc nhỏ Hạ muốn giữ eo đó mẹ. Nghỉ hè, eo hắn bự lên gần bằng eo
biển Đài Loan rồi đó.
Hạ nguýt anh:
− Còn lâu. Eo em còn thua xa eo cô bồ anh.
− Ê, chưa gì đã khai rồi. Anh có bồ hồi nào ?
− Thì cái cô em thấy anh chở hoài đó. Tám chục kí là ít !
− Ba mẹ Hạ cùng bật cười. Hạ cố pha trò chọc anh Vũ để ba mẹ cùng
yên tâm về mình, vì cô vẫn thường tạo không khí náo nhiệt trong những
bữa ăn gia đình. Thật ra, cuộc gặp gỡ bất ngờ sáng nay với Long vẫn còn
gây chấn động trong cô.
Sau bữa cơm, Hạ ngồi ở xa-lông, nghe nhạc. Nhóm Modern Talking, rồi
giọng ca của Lobo, đều không xua tan được cơn phiền muộn trong cô. Hạ
cứ nghĩ tới Long. Chắc Long đang khó nghĩ lắm. Cô có nên đi tìm Long để
nói cho ban biết rằng cô luôn quý bạn, và càng quý hơn bất cứ việc gì bạn
phải làm để giúp đỡ gia đình ?