Cũng trong giờ sinh hoạt đầu tiên ấy, Minh công bố sơ đồ lớp do anh sắp
xếp. Lúc đầu, anh để các học sinh tự chọn chỗ ngồi để anh quan sát xu
hướng và tiếp tục điều chỉnh bản sơ đồ mà mình đã dự tính. Có những
trường hợp ngồi gần nhau là tốt, vừa thuận lợi cho việc duy trì lớp lại vừa
có lợi cho bản thân người học sinh, nhưng cũng có những trường hợp nhất
thiết phải điều chỉnh. Thí dụ như băng Bốn Mùa. Cả năm chàng cùng kéo
nhau xuống ngồi ở dãy bàn chót. Cô Anh đã lưu ý Minh về cái “xóm nhà
lá” này.
Chỉ có mình Ngôn được giữ lại ngồi bên Thiện ở bàn cuối dãy giữa. Với
vị trí này, Thiện sẽ quan sát được cả lớp. Cho Thiện ngồi bên Ngôn, Minh
thầm mong Thiện sẽ cải hóa được cậu trưởng nhóm này, và nhờ vậy, sẽ tác
động được đến cả nhóm. Ngôn có vẻ mãn nguyện. Trong lúc đó, Đức,
Hiển, Tùng có vẻ bất mãn ra mặt, vì bị xé lẻ lên ngồi ở các bàn phía trên
của ba dãy. Thắng thì lọt thỏm vào khu giữa lớp.
Tùng khiếu nại:
− Xin thầy cho em được ngồi ở bàn chót, vì em bị… viễn thị.
Minh bình tĩnh:
− Nếu em có giấy xác nhận của bất kỳ một bác sĩ chuyên khoa mắt nào
thì thầy sẽ giải quyết.
Nhóm 4H cũng bị chia cắt. Hân ngồi bàn đầu của dãy 1, bên Đức. Hoa
ngồi bàn thứ hai, dãy 3. Còn Hằng, Hạ ngồi ở trung tâm lớp. Long và Hạ
ngồi cùng một bàn, ở dãy giữa. Hằng ở một đầu bàn dãy 1. Như vậy là
Long ngồi giữa hai người. Trừ lớp phó kỷ luật, Minh vẫn thích giữ bộ máy
cán sự lớp ở vị trí trái tim của lớp. Anh hoàn toàn không hay biết một điều,
mà chính cô Anh cũng không biết: giữa Long và Hạ đã nảy sinh một điều,