− Tôi chỉ hơi ngại bạn Thiện mới về chưa nắm bắt hết tình hình trong
lớp chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chọn bạn Thiện, chắc chắn không phải vì
ba bạn ấy là công an.
Minh ủng hộ Thiện. Có những con người mình vừa gặp là đã cảm thấy
có một tính cách chắc chắn, tin cậy được. Thiện là một người như vậy. Chín
năm đi dạy và kể cả nhiều năm đi học của mình, Minh thấy có một điểm
gần như là xu hướng chung của giới học trò: những tay ngổ nghịch lại
thường được chọn làm trật tự, kỷ luật. Trong một số trường hợp, các em
này khi được giao nhiệm vụ, lại trở nên đứng đắn hơn, đồng thời, vốn từng
là dân quậy phá, em lại dễ nói chuyện phải trái với các bạn “đồng sự” hơn.
Nhưng Minh không thích phương pháp ấy. Nó có vẻ may rủi, không phù
hợp với tính cẩn thận của anh. Anh vẫn thích chọn vào chức vụ đó những
học sinh nghiêm túc và quan trọng nhất, là có uy. Chỉ mới tiếp xúc, Minh
đã có một nhận xét khá sơ bộ về Thiện: con cán bộ công an cao cấp, nhưng
có lẽ đã được sự giáo dục tốt ở gia đình. Rất lễ phép, chững chạc, có một vẻ
gì đó rất… công an.
Thiện thoái thác nhiệm vụ, nhưng khi thấy cả lớp quyết tâm chọn, đành
đứng lên nói:
− Tôi không ngờ vừa về đây đã được các bạn tin cậy giao nhiệm vụ. Tôi
chỉ có thể làm được việc này với sự giúp đỡ của thầy cô và tất cả các bạn.
Mong các bạn sẽ giúp tôi để chúng ta cùng phấn đấu xây dựng một lớp học
tiên tiến.
Cả lớp vỗ tay ầm ĩ. Minh nheo mắt nhìn thiện. Đúng là đầy tương lai làm
lãnh đạo !