một thói quen tự giác tuân thủ những nguyên tắc, kỷ luật… đã đặt ra. Ông
Phước cũng dạy Long những nguyên tắc sống mà ông cho là có ích trong
mọi chế độ. Đó là hằng ngày phải rèn luyện thân thể. Là sống điều độ. Là
luôn khiêm tốn và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Là không dối trá và luôn
giữ đúng lời hứa. Là biết tự chủ trong mọi tình huống. Là tự trọng và tôn
trọng mọi người… Có lẽ nhờ những nguyên tắc sống ấy mà Long luôn
được thầy cô và bạn bè tin cậy, thương mến.
Ngày ba ở trại cải tạo về, Long ngỡ ngàng thấy dường như ông còn khỏe
mạnh hơn trước. Ông nặng cân hơn, da thịt đỏ au, rắn chắc. Có lần, từ trại
cải tạo, ông đã viết cho Long: “Nghị lực làm con người dễ thích ứng với
mọi tình huống, hoàn cảnh, dù xấu nhất. Con nói mẹ đừng lo cho ba, hãy
tập trung sức lo cho các con. Ở đây, ba vẫn sống được. Mẹ và các con cứ
yên tâm…”. Vâng, với một nghị lực đáng kể, Long đã vượt qua những khó
khăn thiếu thốn của gia đình, phấn đấu trở thành một học sinh giỏi toàn
diện. Việc anh được tiếp tục bầu làm lớp phó học tập là một điều không có
gì đáng ngạc nhiên.
Một bất ngờ khác cũng xảy ra trong giờ sinh hoạt đầu tiên để bầu ban
cán sự lớp. Đến lượt bình chọn lớp phó kỷ luật, chức vụ chẳng mấy ai thích
nhận, thì Ngôn đứng lên:
− Tôi xin đề nghị bạn Thiện, vừa chuyển về lớp chúng ta. Bạn Thiện
làm lớp phó kỷ luật là đúng rồi, vì… ba của bạn là đại tá công an.
Cả lớp cười một cái ào, trong khi mặt Thiện đỏ bừng lên. Tất nhiên động
cơ khiến Ngôn giới thiệu Thiện cũng không có gì lạ: nhóm Bốn Mùa quyết
tâm kết nạp Thiện vào băng cho bằng được. Thiện mà được làm lớp phó kỷ
luật thì thật tiện lợi cho cả nhóm.
Long dè dặt: