Đúng lúc đó, Hạ nghe có tiếng chuông cửa. Rồi người giúp việc cho biết
có một người bạn của Hạ đến tìm, tên Long. Hạ vội chạy ra mở cửa. Long
đứng bên chiếc xe đạp, vẻ ngượng ngập:
− Mình tới xin lỗi về việc sáng nay gặp Hạ mà lại bất lịch sự, bỏ chạy.
Hạ thông cảm cho mình. Lẽ ra không có gì đáng để xấu hổ.
Hạ mở rộng cửa:
− Long vào nhà chơi. Nói thật, Hạ đang định tới thăm Long đó.
Ly nước mát lạnh. Những trái nhãn cũng lạnh và ngọt lịm chân răng. Căn
phòng khách với ánh đèn vàng ấm cúng. Chiếc ghế xa-lông êm ái. Hạ thay
một cuộn băng Clayderman và vặn nhạc thật nhỏ. Họ ngồi im lặng và cảm
thấy thật dễ chịu. Bất chợt Long cảm thấy buồn, khi nhớ lại trước kia nhà
mình cũng có đủ cả những thứ tiện nghi này. Honda, tivi, pick-up, tủ
lạnh… Tám năm, mẹ Long chỉ còn giữ lại được một chiếc tivi, vì tội
nghiệp ba anh em Long không có gì giải trí. Bà bươn chải với nhiều loại
việc khác nhau và cuối cùng dừng lại ở một tủ thuốc lá nhỏ trong khu vực
gần một bến xe lớn, cho đến ngày ba Long trở về.
Long vẫn biết Hạ, cũng như Hằng, là con một gia đình cán bộ có cỡ. Bà
Nga, mẹ của Hạ, nằm trong ban giám hiệu trường Đại học Y dược. Ba Hạ
là bác sĩ có chức vụ cao ở một bệnh viện. Cuộc sống của họ, so với những
ngày đầu mới về thành phố, ngày càng phong lưu, đầy đủ hơn. Cho đến
ngày Hạ quen Long năm 16 tuổi, thì hầu như cuộc sống trong gia đình cô
không còn phải lo lắng một điều gì. Hạ không thể hiểu tất cả những cái có
được ấy đều do vị trí quyền lực của cha mẹ mình. Cô hoàn toàn không thắc
mắc vì đâu gia đình mình sống đầy đủ như vậy.