− Văn Thánh nghe ? Hay Thanh Đa ?
− Văn Thánh đi. Ở đó có bánh xèo, chả giò. Lâu rồi Hạ chưa ăn, thèm
quá !
Chiếc cầu gỗ đưa đôi bạn trẻ vào khu tiểu đảo Văn Thánh. Những thân
bạch đàn lả lơi chào đón. Gió thổi mát rượi, làm tóc Hạ bay bay lòa xòa
trên má. Hạ hé môi ngậm mấy sợi tóc. Long bỗng thấy chân mình bước nhẹ
tênh. Đôi bạn vào quán ăn, chọn một chiếc bàn nhìn ra mặt nước. Chiều êm
đềm xuống. Miếng bánh xèo béo ngậy và thơm phức. Những cuốn chả giò
giòn tan. Long ngồi nhìn Hạ, cảm thấy như mình đang ở trong mơ.
Đôi bạn uống nước ngọt. Hạ hỏi Long uống rượu được không và thắc
mắc sao bây giờ mấy ông uống rượu nhiều quá, không biết bao giờ Long sẽ
cầm ly rượu đầu tiên. Long nói:
− Điều đó chưa biết, nhưng ba Long sẽ không cấm, khi Long ra đời,
làm việc. Trong lúc còn đi học thì thôi.
− Sao ba Long lại không cấm ? Long nói ba nghiêm lắm mà !
− Đúng. Nhưng ba Long nói cũng có khi mình cần thiết phải biết uống
rượu. Cái gì biết cũng tốt hơn không biết. vấn đề là không bao giờ để nó
làm chủ mình hoặc làm hại mình. Tức là đừng để ghiền bất cứ cái gì.
Bữa ăn trôi qua khá nhanh, nhờ cả hai đều có “tâm hồn ăn uống”. Trời đã
tối hẳn, nhưng nhờ có ánh trăng, họ vẫn còn nhìn được cảnh vật chung
quanh. Ngoài sông, những chiếc pêđalô hình thiên nga vẫn còn lượn lờ.
Long nhìn Hạ một lúc lâu, nhìn ánh trăng nhảy múa qua những tàu dừa tỏa
xuống lung linh trên tóc Hạ, và chợt nói: