Hạ sợ ánh mắt Long quá. Ánh mắt ấy đang gần lại, gần lại. Một cánh tay
Long quàng qua vai Hạ. Hạ chỉ còn thấy có khuôn mặt Long và một chút
trăng thấp thoáng phía sau. Hơi thở của Long ấm áp phả vào mặt Hạ.
Dường như Hạ nghe cả tiếng tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực.
Chưa bao giờ Hạ gần ai như vậy. Chưa bao giờ…
Long cũng chưa bao giờ được trải qua cảm giác ấy. Cuộc sống dường
như không còn gì khác hơn một Hạ đang gần như thế. Hai gương mặt gần
như sắp chạm nhau. Hương tóc Hạ thơm ngát. Long hôn đại vào má Hạ
một cái. Như bị điện giật, Hạ hốt hoảng ngồi thẳng dậy, vuốt lại mái tóc.
Long vội vã rút tay về. Hạ nói, giọng nghe khác hẳn:
− Đừng, Long…
− Long… xin lỗi Hạ - Long lúng túng.
Hạ đã lấy lại bình tĩnh:
− Không có gì đâu… Nhưng… Hạ nghĩ mình nên giữ thật đẹp tình bạn
này. Long ráng giữ với Hạ nhé ?
Long lẳng lặng gật đầu. Bỗng dưng Hạ thấy Long mới dễ thương làm
sao. Thật nhanh, cô chồm tới mi nhẹ lên má Long:
− Vậy là huề nhé. Chuyện cũ bỏ qua nghe.
Đôi bạn bắt tay nhau. Hạ nói:
− Thôi mình về đi. Khuya rồi.
Họ ra về khi trăng đã lên quá những tàn cây.