− Mình dạo một vòng trên mặt nước đi Hạ. Mới bảy giờ, còn sớm mà.
Hạ cười:
− Mỗi người đạp một chiếc nghe.
− Cũng được thôi. Để coi ai mỏi chân cho biết.
Đôi bạn ra khỏi khu vực quán. Ở chỗ ngã rẻ đi vào nhà hàng chính, Hạ
chợt thấy một người trông rất giống ông Quang, ba của Hằng, đang đi bên
cạnh một cô gái trẻ, đẹp, mặc áo đầm màu hồng phấn. Trời đã tối hẳn, dù
có ánh trăng, nhưng chỗ đó có nhiều bóng cây, và người đàn ông quay mặt
sang nói chuyện với cô gái, nên Hạ không thể xác định được. Cô xua ngay
ý nghĩ đó là ông Quang, bởi giờ này ba của Hằng phải đang ở nhà dùng
cơm với mẹ Hằng chứ. Vả lại, Hạ cũng đã biết mẹ Hằng. Bà còn trẻ và rất
đẹp, lại sành ăn mặc, trang điểm. Mấy lần Hạ đến nhà Hằng chơi, Hạ đều
thấy gia đình của bạn rất êm ấm, hạnh phúc…
Con thiên nga từ từ rời bến, chở theo đôi bạn trẻ. Tiếng nước róc rách
lướt. Lần đầu tiên Hạ ngồi bên cạnh một bạn trai, trong khung cảnh rất
riêng tư. Cả hai cùng im lặng một lúc lâu, và rồi Hạ chủ động cất tiếng:
− Thôi, bây giờ Hạ phân công Long đạp, Hạ nghỉ. Một lát nữa Hạ nghỉ,
Long đạp. Được không ?
Long nhẹ nhàng nói:
− Với Long, Hạ muốn gì cũng được hết.