Bưởi bên phía tay phải vừa trờ tới. Lại nhiều tiếng rú vang lên. Thiện nhắm
mắt lại, trong khi Ngôn quặt tay lái về bên trái. Lần này thì đã chậm. Mũi
xe 67 hất mạnh bánh trước xe đạp làm người phụ nữ cùng chiếc xe văng
nhào vào lề đường. Chiếc 67 lảo đảo mất mấy giây rồi chững lại, vọt tiếp.
Tình huống ấy đã làm Chiến càng chậm trễ hơn, thậm chí vài chiếc xe
đua chạy sau Ngôn còn vượt qua được hắn. Khi vòng qua cua Đồng Khởi,
vào đường Tôn Đức Thắng, Ngôn mới ngửa mặt lên trời cười hăng hắc.
Phần thắng coi như đã nằm trong tay. Chiếc xe dừng lại ngay trước bức
tượng Trần Hưng Đạo, mức đến. Thiện nhảy xuống xe, lẳng lặng bỏ đi.
Ngôn vội gọi giật ngược:
− Kìa, Thiện ! Đi đâu vậy ? Chờ tụi nó về đủ chung độ rồi mình đi chơi
tiếp chứ !
Thiện lắc đầu:
− Thôi, đủ rồi. Cảm ơn mày.
− Nhưng mà mày... đi đâu vậy ?
− Tao quay lại coi chị ấy có bị gì không ?
Ngôn đưa tay ra dấu cản Thiện:
− Đừng có điên ! Người đi đường mà nhớ được mày là thằng ngồi sau
thì phiền ! Không sao đâu. Tao đụng nhiều rồi, biết mà. Bà đó trầy trụa sơ
sơ, còn chiếc xe cong niềng là cùng. Coi như bả xui xẻo vậy mà.
Thiện nhìn Ngôn bằng ánh mắt khinh bỉ, tiếp tục bỏ đi. Ngôn nhìn theo
lắc đầu, rồi thở dài, đạp máy, kè theo: