− Nói vậy thôi ! Giận hả ? Tao tưởng mày cũng khoái tiết mục đua xe
này lắm chứ.
Thiện vẫn lầm lì bước. Anh bị lôi vào trò chơi này quá bất ngờ. Hai tuần
ngồi bên nhau ở lớp đã giúp họ trở nên khá thân thiết. Theo đề nghị của
Ngôn, họ đã xưng hô “mày, tao”. Thiện có theo Ngôn đi uống cà phê nhạc
Thái Sơn một lần, và cũng có lần từ chối lời Ngôn rủ đi vũ trường, vì Thiện
không biết nhảy. Thiện thấy Ngôn còn đi học mà xài tiền như nước. Sở dĩ
các thành viên của băng Bốn Mùa tôn Ngôn làm trưởng băng, có lẽ một
phần cũng vì mọi cuộc đi chơi của băng phần lớn đều do Ngôn chi tiền.
Chiều nay, Ngôn đã đem xe tới nhà rủ Thiện đi uống nước. Cùng đi có cả
Hiển, chạy một chiếc Su 100, chở theo một cô bạn gái bé loắt choắt. Uống
nước xong, không biết đã cáp độ sẵn từ lúc nào, đúng bảy giờ tối là Ngôn
và Hiển đã đưa hai chiếc xe đến điểm hẹn ở chân cầu Sài Gòn. Một đám xe
lố nhố đã chờ sẵn. Có tiếng reo: “Ê, Ngôn Lì với Hiển Rót tới rồi kìa ! Đủ
mặt rồi. Bắt đầu đi !”. Thiện chưa kịp hiểu chuyện gì thì tất cả đã đạp máy,
rú ga ầm ĩ. Cuộc đua bắt đầu sau một tiếng hú dài của cả bọn. Thiện phải
thú nhận là mình có khiếp sợ. Nhưng điều làm anh vẫn còn run rẩy khi bỏ
đi chính là cơn giận dữ cố kềm chế. Đây là một trò chơi quá hung hãn, độc
ác, mà chính anh lại bị lôi vào cuộc.
Bất chấp lời khuyên của Ngôn, Thiện hấp tấp đi bộ ngược trở lại ngã tư
Đồng Khởi - Mạc Thị Bưởi. Mới khoảng mười phút, nhưng quang cảnh đã
hoàn toàn trở lại vẻ bình thường, như không hề có chuyện gì vừa xảy ra.
Thiện đứng tần ngần một lúc lâu. Chẳng một ai để ý đến anh. Người phụ nữ
trẻ đó ra sao rồi ? Thiện thở dài, bỏ đi.
*