Hai người ngồi trong một quán nước gần trường. Thiện ném tờ báo lên
bàn, chỉ vào một cột tin:
− Mày đọc đi.
Mẩu tin ngắn lạnh lùng cho biết tối hôm kia, môt đám đua xe trên đường
Đồng Khởi đã tông phải một chiếc xe đạp, gây chấn thương sọ não cho chị
Nguyễn Thị Ngọc Trinh, phải đưa vào Trung tâm cấp cứu. Chị Trinh là
công nhân, có một con nhỏ, chồng là bộ đội ở Campuchia. Sự việc xảy ra
càng làm dư luận lên án gắt gao bọn đua xe và đòi hỏi chính quyên phải có
biện pháp trừng trị mạnh mẽ hơn đối với chúng.
Ngôn đọc xong, bình luận:
− Bà này xui quá ! Mình đụng nhẹ hều vậy mà sao bả bị nặng dữ ?
Chắc cũng mấy cha nhà báo chuyên phóng đại...
Thiện bực bội ngắt ngang:
− Phóng đại cái gì ? Mày chạy tốc độ cả trăm cây tông vô người ta như
vậy làm sao nhẹ được ?
Ngôn nhún vai:
− Nói vậy thôi ! Biết làm sao bây giờ ?
− Làm sao à ? Lây tiền thắng độ đó, đi đền cho người ta đi !
Ngôn nhăn mặt: