− Nói vậy thôi. Đừng giỡn mặt với tao. Tao chơi hết mình với bạn bè,
nhưng thằng nào phản tao là mập mình đó. Cỡ nào tao cũng chơi. Tao nói
trước rồi, có gì mày đừng trách.
Ngôn đứng dậy, trả tiền cà phê, rời khỏi quán.
Hôm đó, ngồi trong lớp, Thiện và Ngôn không nói với nhau tiếng nào.
Trong lòng Thiện cứ ray rứt không thôi. Đó cũng là lần đầu tiên, trong giờ
học tâm trí Thiện để tận đâu đâu. Người phụ nữ ấy có bị sao không ? Đứa
con của chị ấy mấy tuổi, được ai lo, làm sao sống ? Giờ ra chơi, Hạ đến, hỏi
thăm Thiện có việc gì không mà sao thấy có vẻ lo nghĩ. Thiện chối, nói chỉ
hơi nhức đầu vì đêm qua thức khuya. Hạ cười cười, tỏ vẻ không tin, bỏ đi.
Thiện về nhà, bữa cơm trưa nuốt cũng không trôi. Ba làm việc ở cơ quan,
không về. Thiện đánh bạo xin mẹ tiền để đi thăm một người bạn thân, nhà
nghèo, bị tai nạn phải nằm viện. Mẹ cho được năm nghìn. Thiện lên phòng,
đập luôn con heo đất đã dành dụm được hai năm nay, được tất cả trên hai
chục nghìn. Buổi chiều, Thiện đạp xe đến Trung tâm cấp cứu trên đường đi
ghé mua hai hộp sữa, còn bao nhiêu tiền cho hết vào một phong bì lớn. Lay
hết can đảm, Thiện vào Trung tâm cấp cứu hỏi thăm chị Ngọc Trinh đang
nằm phòng nào. Được y tá trực cho biết sức khỏe Ngọc Trinh đã tạm ổn
định, vừa chuyến từ phòng hồi sức ra phòng điều trị bình thường. Thiện
mừng như chính người thân của mình được tai qua nạn khỏi. Nhưng rồi...
Đứng trước cửa phòng điều trị, Thiện không dám bước vào, đành tìm cách
hỏi thăm một chị y tá khác vừa từ trong phòng ấy bước ra:
− Thưa chị, mẹ em nhờ đến thăm chị Ngọc Trinh. Xin chị chỉ cho biết
chị ấy nằm ở giường nào ?
Chị y tá nhìn chàng trai lễ phép bằng một ánh mắt thiện cảm: