theo thông lệ, thầy kéo hộc bàn... Thầy hơi khựng lại, rồi cầm một tờ giấy
lên đọc, mặt tái dần, bàn tay run lẩy bẩy. Cả lớp lặng ngắt như tờ.
Một lúc lằu sau, khi đã trấn tĩnh được, thầy Tùng đứng dậy, đưa mảnh
giấy lên và nói với tất cả lớp:
− Tôi vừa nhặt được trong hộc bàn tờ giấy này, chắc chắn nhằm gởi cho
tôi. Tôi xin đọc cho các em nghe. Một người nào đó đã viết như thế này. “
Ê, Lê Quốc Tùng là lùn quốc tế. Đừng có lồi mà lún, có ngày bị mất dạy
nghe chưa ?”.
Thầy Tùng dừng lại. Tiếng một con ruồi bay cũng có thể nghe được.
− Tôi đi dạy đã gần hai mươi năm, chưa bao giờ gặp một trường hợp
như vầy. Em nào viết tờ giấy này, đứng lên đi !
Cả lớp vẫn lặng thinh.
− Em nào ? - Mắt thầy Tùng rực lửa, nhìn trừng trừng về phía Ngôn, tờ
giấy trong tay run bần bật.
Cả lớp tiếp tục lặng thinh.
− Đồ hèn ! - Thầy quát, mắt vẫn trừng trừng nhìn Ngôn. Cuối cùng,
thầy ngồi xuống, thở dài - Thôi được rồi, tôi sẽ không dạy nữa. Cho các em
nghỉ.
Rất đột ngột, Thiện đứng dậy:
− Thưa thầy, đó là bạn Ngôn.