Rồi anh cúi mặt bước nhanh ra ngoài. Hằng và Hạ ngạc nhiên nhìn nhau.
Rõ ràng bài thơ vừa rồi của Hùng hơn hẳn những bài thơ sáo rỗng của
Minh. Dù Hằng là người có trình độ cảm nhận về thơ yếu đến đâu đi nữa,
cô cũng thấy được điều đó. Có lẽ Minh cũng biết vậy và trái tim kiêu ngạo
của anh không chịu đựng nổi một sự thất thế như vậy.
Dù sao, cái tính hay thương người của Hằng đã khiến cô thấy tội nghiệp
cho thầy mình. Hằng đứng lên bước theo Minh đi ra khỏi khu tiểu đảo.
Dáng đi lầm lũi của Minh làm Hằng càng thấy se lòng.
− Thầy !
Minh dừng bước, quay lại, gương mặt dãn ra khi nhận ra Hằng. Họ đang
đứng bên bờ hồ rộng. Trăng sáng rực trên tóc, trên cổ và trên cánh tay trần
của Hằng.
− Sao thầy lại bỏ về ? Bọn em đã làm gì cho thầy buồn ?
− Không. Thầy có việc bận thật mà.
Lần đầu tiên Hằng cảm thấy thầy Minh có gì đó quá nhỏ bé, cô đơn. Cô
chưa hiểu được rằng trên đời này có rất nhiều người không chịu nổi sự
thành công của kẻ khác, nên cô chỉ đơn giản nghĩ rằng Minh buồn vì mặc
cảm thua kém Đoàn Hùng. Hằng an ủi thầy:
− Em biết thầy còn có những bài thơ khác rất hay, nhưng em không
hiểu sao thầy lại không đọc. Nếu có dịp, em mong được thầy đọc cho nghe.
Dưới ánh trăng, da mặt Hằng mượt mà như lụa. Những sợi tóc mai óng
ánh vàng lất phất bay. Đôi mắt to long lanh nhìn Minh. Đôi môi hồng hé
mở. Khoảnh cổ vàng sữa phập phồng. Minh muốn nghẹt thở vì vẻ đẹp