− Xong phần mình thì về chứ.
− Phải lúc nào cũng được vậy thì đỡ quá !
Cúc đút một muỗng cơm cho Bi, rồi đặt chén xuống, đi lại bên Minh:
− Cho mượn coi chút đi.
− Cái gì ?
− Thì… cái bao thư. Hôm nay về làm lơ nghe.
− Chưa có - Minh sực nhớ mình đã bỏ về mà quên cả khoan thù lao ít ỏi
của mấy bài thơ. Có lẽ người ta cũng không ngờ anh lại về đột ngột như
vậy. Chẳng lẽ ngày mai phải quay lại để xin nhận ? Bực mình quá !
− Cái gì ? - Cúc hỏi lại.
− Thì chưa có.
− Sao mấy lần trước...
− Hôm nay anh mệt về trước, mà người ta chỉ phát sau khi kết thúc.
Chắc có đứa lãnh giùm, mai sẽ đem lại.
− Đem lại ! Rồi lại kéo nhau đi nhậu cho hết thì có !
Minh quay mặt đi, cố dằn để không phải hét lên với vợ. Rằng sao cô lại
nhỏ nhen, tầm thường như vậy. Rằng tôi đã hết chịu đựng nổi những cuộc