tra tấn - chì chiết thế này. Xin hãy để tôi yên ! Để tôi yên !
Nhưng anh vẫn cố giữ được giọng bình tĩnh:
− Có là bao nhiêu đâu em...
− Bao nhiêu ! Thế lương thầy giáo của anh đươc bao nhiêu ?
Minh thở dài:
− Thôi, anh hiểu rồi. Em đừng nói nữa. Em vặn nhỏ tivi chút nữa đi,
cho anh lên gác làm việc. Ngày mai sẽ có tiền cho em.
Minh ngồi gục đầu trước trang bản thảo. Hình bóng Hằng lại hiện lên
trong anh, tươi tắn, xinh đẹp. Đôi mắt trong sáng long lanh. Chiếc cổ tròn
trĩnh. Những ngón tay thon dài… “Em biết thầy còn có những bài thơ khác
rất hay. Nếu có dịp, em mong được thầy đọc cho nghe...”. Minh ngồi thẳng
dậy, cầm bút, nắn nót viết cái tựa cho bài thơ mới: Đêm trăng. Ở dưới, anh
viết một hàng chữ nhỏ hơn: tặng H., rồi ngồi thừ người. Câu thơ đầu tiên,
quan trọng nhất, mãi vẫn chưa bật ra được. Đúng lúc ấy, cái giọng mái eo
éo, nhừa nhựa của chàng kép hát khi nãy bất chợt vang lên chát chúa, rồi
tiếng quát của Cúc: “Bi, nhỏ lại chút !”. Minh hiểu chắc là Cúc lại ra hiệu
cho con Bi đến vặn volume lớn lên một chút, nhưng con bé đã vụng về mở
hết ga.
Âm thanh nhỏ lại, nhưng những tiếng đàn ca vẫn lồng lộng tràn lên gác,
ập vào hai tai Minh. Minh nhăn mặt, ném bút. Anh đứng dậy, đi xuống nhà,
lẳng lặng bước ra cửa. Cúc hỏi, chén cơm trong tay hầu như vẫn còn
nguyên vẹn:
− Anh còn đi đâu vậy ?