− Ồn quá, tôi không làm việc được. Tôi ra quán uống cà phê, bao giờ
hết tivi thì về.
Cúc cười mỉa:
− Lúc này bày đặt khó khăn gớm ! Chưa ra được câu thơ nào, đã tốn hết
ly cà phê.
Minh không trả lời, bỏ đi. Gió đêm mát rượi hất vào mặt, làm anh thấy
dễ chịu hẳn. Trăng đã lên cao, sáng vằng vặc. Minh bỗng tự hỏi không biết
giờ này Hằng đã về chưa, đang làm gì. Buổi học thơ, với anh, chỉ còn chút
an ủi: sẽ có một dịp khác, anh đọc thơ riêng cho Hằng nghe. Chỉ một mình
Hằng.
*
Không chỉ Hạ mà cả Hân, Hoa cũng cảm nhận dường như thầy Minh có
một mối quan tâm khác thường với Hằng. Đó chỉ mới là một cảm nhận mơ
hồ, nên chưa đứa nào dám nói ra. Một buổi tối Chủ nhật, Hoa và Hân tìm
tới nhà Hạ rủ Hạ ra quán Bố Già ăn kem. Sau khi thanh toán gọn ly kem
sầu riêng đâu tiên, Hoa tấn công Hạ:
− Ê Hạ, tao coi bộ tên Long kết môđen mày lắm phải không ?
− Đừng có nói tầm bậy tầm bạ nghe ! - Hạ trợn mắt.
− Ờ, tầm bậy tầm bạ vậy mà trúng tùm lum tùm la phải không ?
Hạ nhăn mặt: