Nhất là Thiện.
Có lẽ vì mang ý nghĩ mình chỉ mới được quen Hạ, và nhất là biết bên Hạ
còn có Long - vâng, lại cũng hiếm có chàng trai nào không ý thức được là
mình dang có đối thủ hay không - nên Thiện luôn giữ một khoảng cách
trong quan hệ với Hạ. Chính điều đó lại làm lộ ra sự bất thường, khiến một
vài bạn trong lớp, trong đó có Hoa - đã để ý.
Sự thân tình đã đến với hai người từ sau cái hôm xảy ra vụ Ngôn chặn
đường đánh Thiện, rồi cả bọn bị công an đưa về phường. Hạ chạy ngay về
nhà Thiện, báo tin cho mẹ Thiện, báo tin cho bà biết và bà đã lén giấu
chồng, nhờ người can thiệp cho tất cả cùng được thả ra ngay. Sau đó, Thiện
đã đến nhà để cảm ơn Hạ. Mẹ Thiện còn bảo Thiện mời Hạ đến nhà chơi
trong dịp sinh nhật bà. Bà tỏ ra rất quý Hạ. Hạ cũng thấy thích gia đình
Thiện. Là gia đình một cán bộ công an cao cấp, nhưng sinh hoạt trong nhà
Thiện rất giản dị, bình thường. Bạn bè đến với Thiện đều được ba má Thiện
coi như con cháu. Mới quen, nhưng Hạ không khỏi thấy phục Thiện. Cũng
như Long, Thiện học rất giỏi nhờ một ý thức tự giác rèn luyện nghiêm túc.
Ngay từ bây giờ, Thiện đã có một mục đích để hướng tới: trở thành một bác
sĩ. Không hiểu sao Hạ chỉ thích những người sống có mục đích. Cô quan
niệm đó chính là cái giúp phân biệt một con người tầm thường hay tốt đẹp.
Nhưng trong Hạ, Thiện chỉ có vậy. Một tình bạn mới, thân và phục
nhau. Chỉ vậy thôi. Hạ không bao giờ bắt gặp ở mình một cảm giác xúc
động lạ lẫm về Thiện, như cô đã từng có với Long. Có những lúc bất chợt
trong khi đang đạp xe trên đường, đang ngồi học bài ở nhà, đang mơ màng
sắp ngủ hay khi vừa tỉnh giấc, Hạ bỗng nghĩ tới Long. Ý nghĩ ấy thường
mơ hồ, ngắn ngủi. “Cậu ấy” đang làm gì nhỉ ? Vậy thôi. Vậy thôi, mà
Thiện không hề được chen vào. Vậy thôi, và gương mặt của Long nhiều khi
cũng rất mờ nhạt, chỉ còn được đôi mắt. Và khi Hạ lúc lắc đầu để xua đi cái
ý nghĩ mà cô cho là lộn xộn đó thì đôi mắt ấy cũng bay biến.