Hoa ngoan cố, nói Hạ sao lúc này kỳ trước đây ba cái chuyện giỡn chơi
như vậy giữa bốn đứa là tha hồ, bây giờ vừa mới động đến đã khó chịu quá.
Hay đúng là… có gì rồi ? Hạ làm thinh không thèm nói, quay mặt nhìn ra
ngoài. Con đường Ngô Đức Kế tối Chủ nhật đông nghẹt người. Hàng loạt
quán kem ngon mọc san sát đã lôi kéo các bạn trẻ nườm nượp đến, xe máy
đủ loại dựng muốn kín cả một khúc đường. Đèn màu và nhạc nhẹ. Ly cốc
khua lanh canh. Tiếng cười nói ồn ào. Tiếng máy xe giòn giã. Bên phía
đường Đồng Khởi, dòng xe cộ hối hả nối nhau chạy, những ánh đèn pha
loang loáng. Từng đôi bạn bước vào và đi ra khỏi những quán kem. Ơ kìa,
Hạ lại nghĩ tới Long nữa rồi !
Hoa hào phóng gọi thêm ba cái kem dừa. Hạ thờ ơ múc một thìa. Miếng
kem thơm mát tan dần trong miệng, nhưng sao Hạ không cảm thấy ngon
như những lần trước. “Cậu ấy” đang làm gì ? Có lẽ đang ngồi học. Hạ đã
biết thời khóa biểu của Long. Các tối hai - tư - sáu, đi học Anh văn về còn
dành thêm một giờ để làm các bài tập Toán, Lý. Những tối còn lại trong
tuần, kể cả Chủ nhật, đều vào bàn ngồi học từ đúng bảy rưỡi. Không ti vi,
không nghe nhạc, không mọi thứ giải trí. Hạ chưa từng được thấy bàn học
ở nhà của Long. Cô chỉ hình dung có lẽ nó không đẹp bằng bàn của mình,
nhưng sẽ rất ngăn nắp, sạch sẽ. Long nói bàn học của Long đặt trên gác,
ngay trước một cửa sổ. Mỗi lần mệt, Long ngước mặt nhìn lên là thấy cả
một bầu trời trăng sao trước mắt. Có một ngôi sao rất sáng trong chùm Đại
hùng tinh, Long đã gọi nó là ngôi sao bổn mạng của Thúy Hạ. Mỗi lần
Long nhìn lâu, nó lại càng lấp lánh sáng...
Hạ mơ màng nhìn lên trời. Trời tối đen, không một vì sao.
Hoa lại cất tiếng:
− Tụi bây có tin là thầy giáo và học trò có thể yêu nhau không ?