Hạ ngồi thẳng người dậy, nghiêm mặt nhìn Hoa:
− Tao biết tụi bây đang định nói chuyện gì. Không nên. Nhỏ Hằng
không có dính dáng gì trong chuyện đó đâu. Đừng làm nó buồn.
Hoa không chịu thôi:
− Vậy là mày cũng công nhận thầy Minh có dính dáng trong chuyện đó
phải không ?
Hạ ngẫm nghĩ rồi thở dài:
− Cũng có thể... Nhưng, có thể đó chỉ là một thoáng xúc động nghệ sĩ.
Tụi bây nên nhớ ổng còn là nhà thơ nữa.
Hân không đồng ý:
− Bộ nhà thơ là có quyền xúc động lia lịa như vậy sao ? Rồi rủi con
người ta thương lại thiệt thì sao ? Ráng chịu hả ?
− Nhiều khi ở nhỏ Hằng có những điều gì đó mà thầy Minh hằng mơ
ước - Hạ vẫn ráng tìm cách lý giải.
− Rồi coi như có quyền theo tán tỉnh nó ? - Hoa bực bội hỏi.
− Tao chưa thấy có bằng chứng gì gọi là ổng theo tán tỉnh nhỏ Hằng cả.
Hoa đặt mạnh quả dừa xuống mặt bàn: