− Nói thiệt tụi bây, từ đâu tao đã thấy có gì đó không ưa được thầy
Minh. Coi ổng dỏm quá ! Trong vụ thầy Tùng, càng thấy rõ con người ổng
hơn.
Hân trầm ngâm:
− Nhưng mình phải làm gì để nhỏ Hằng đừng bị ảnh hưởng chứ ?
Hạ quyết định:
− Tụi bây cứ yên tâm, tao tin nhỏ Hằng không để bị ảnh hưởng đâu.
Phần tao, tao nhận với tụi bây là sẽ nói chuyện riêng với nó để lưu ý nó
hơn. Được chưa ?
*
Hằng nằm dài trên giường, hai tay lót phía sau gáy, mắt đăm đăm nhìn
lên trần nhà. Hạ ngồi chỗ bàn học của Hằng, im lặng đọc lại lần thứ hai một
bài thơ viết tay bằng nét chữ nắn nót quen thuộc...
NHỮNG NGÀY THÁNG HỌC TRÒ
(Tặng H.)
Tôi đến giảng đường những buổi sớm mai,
Không có em chợt nhiên lòng hờn dỗi
Đứng ngẩn ngơ nhìn mây bay và hỏi: