Lật từng trang lại thèm hôn ngọn cỏ
Dòng chữ nào cũng có dáng hình ai
Rồi buổi sáng nào cầm chiếc dép trong tay
Tối đến tặng em như trong cổ tích
Chỉ em mới mang vừa đôi hài ngọc bích
Nên em thành... công chúa của riêng tôi
Hạ thở dài. Phải công nhận đây là một trong những bài tương đối khá
của thầy Minh trong thời gian gần đây. Cảm xúc có phần thật hơn. Thầy
Minh yêu Hằng thật hay sao ?
Hằng nói, giọng đều đều, mắt vẫn nhìn lên trần nhà:
− Đó là bài thơ thứ hai ổng tặng riêng cho tao. Khi đưa tặng tao, mắt
ổng nhìn tao ghê lắm. Lúc này tao hơi sợ ổng, nhưng tao biết làm sao bây
giờ ? Ổng có làm gì đâu mà tao phải tránh ?
Hạ thấy bối rối thay cho bạn. Cả hai cùng còn quá trẻ để có thể hiểu
được tình huống này và thái độ xử sự nên như thế nào. Hạ rụt rè hỏi bạn:
− Nhưng mày... thấy thế nào... với thầy Minh ?
Hằng im lặng một lúc lâu. Hạ không chờ đợi được:
− Ý tao muốn nói là...