rõ ràng, dứt khoát. Như thế chính ổng cũng sẽ không dám làm gì khác hơn.
Hằng nằm lăn ra giường, cười sằng sặc:
− Đúng mày là bí thư chi đoàn ! Nhưng thôi, tụi bây cứ yên tâm, không
có chuyện gì xảy ra đâu. Có lo là lo cho... mày kìa !
Hạ ngơ ngác:
− Cho tao ?
− Chứ còn gì nữa ? Thầy Minh nói vậy chứ làm sao thương tao bằng
lớp phó học tập thương mày ? Rồi “con ma mới” nữa !
Hạ xô vào bạn:
− Đồ quỷ ! Nói bậy không à !
Hai đứa ôm nhau vật lộn trên chiếc giường nệm mousse rộng thênh
thang của Hằng. Toc Hằng, người Hằng, giường gối Hằng đều thơm ngát,
và lần đầu tiên sau mấy năm không vật lộn như thế này, Hạ chợt ý thức bạn
mình đã trở thành một cô gái hoàn chỉnh, nở nang, đầy sinh lực. Hai chiếc
nút bấm ở ngực áo Hằng bật ra, phô gần trọn vẹn bộ ngực đầy đặn, trắng
hồng, phập phồng thở. Má Hằng đỏ hây hây. Chẳng buồn cài lại nút áo, cô
nhảy ào xuống giường:
− Ê, hai đứa mình đi tắm đi. Lâu quá tao với mày không có tắm chung.
Nhớ hồi lớp bảy, lớp tám không ? Vui dễ sợ !
Bỗng dưng Hạ thấy thèn thẹn.