Hằng ngồi thẳng dậy, nhìn Hạ:
− Tao hiểu rồi ! Nói thiệt mày tao cũng thấy mình hơi khó hiểu. Tất
nhiên là tao không thể nào thương thầy Minh được, nhưng khi tao cũng
thấy có gì đó tội nghiệp ổng. Ồng kể tao nghe hết chuyện nhà của ổng rồi.
Gia đình ổng không được hạnh phúc...
− Thầy Minh kể với mày như vậy ? Hồi nào ? Tại sao lại kể ?
Hằng nhún vai:
− Ai mà biết tại sao ? Hôm Chủ nhật vừa rồi, tự nhiên ổng đến đây, tặng
tao bài thơ này. Nhà chẳng có ai. Ổng đọc tao nghe mấy bài thơ, rồi bỗng
dưng ổng tâm sự... Kể cũng tội nghiệp ổng. Nhưng biết làm sao bây giờ ?
Hạ lo ngại khi nghe bạn liên tiếp hai lần nói đến chữ “tội nghiệp”. Cô
chẳng có chút xíu kinh nghiệm gì về chuyện yêu đương, nhưng sách vở
cũng giúp cô hiểu người ta rất dễ lầm lẫn giữa tình yêu và cái gọi là lòng
thương hại. Kể cả một tình yêu, nếu được xây trên nền tảng của sự thương
hại, cũng khó lòng bền vững.
Chợt Hằng nhoài người, cầm lấy tay Hạ:
− Ổng chưa nói gì với tao đâu, nhưng tao muốn hỏi mày cái này... Ví dụ
ổng... thương tao thiệt thì... sao ?
Hạ thấy về điều này thì mình có thể trình bày rõ ràng ý kiến:
− Không có sao gì hết ! Làm sao chấp nhận được ! Mình còn nhỏ, còn
đi học. Ổng đã có gia đình. Ổng muốn gì thì muốn, nhưng thái độ mày phải