trước mắt. Anh biết từ nay anh đã hoàn toàn quỵ ngã. Vâng, anh sẵn sàng
đọc thơ cho Hằng nghe trong suốt cả đời còn lại, nhưng đêm nay thì... Anh
không còn cách nào khác hơn là phải bám lấy cái lý do “bận việc” của
mình.
− Được rồi, để hôm khác. Thôi, thầy về.
Hôm đó, trên đường về, lần đầu tiên Hạ thấy thầm lo cho bạn.
Minh dắt xe vào nhà lúc vợ và bé Bi đang quây quần trước chiếc tivi.
Một chàng kép mặt bết phấn, mặc đồ rằn ri của lính ngụy, đang gân cổ lên
ca một khúc nhạc vàng rồi bất chợt đổi giọng để vào một câu vọng cổ dài
thậm thượt. Cô đào đang diễn với anh thì ngồi ghế mây tay cầm điếu thuốc,
khinh khỉnh quay lưng lại. Lại một tuồng cải lương của một đoàn tỉnh nào
đó, tiết mục mà Minh vẫn ghét cay ghét đắng. Thế mà Cúc lại ngồi coi say
mê, miệng há hốc, quên bẵng cả chén cơm đang cầm trên tay đế đút cho Bi.
Mái tóc của Cúc buộc lại một túm ở phía sau bằng sợi dây thun. Bộ quần áo
mặc trong nhà xốc xếch, nhàu nát. Những món đồ chơi bằng nhựa của Bi
thì vứt bề bộn chung quanh.
Bỗng dưng Minh thấy hết sức bực dọc. Anh bảo con:
− Bi, vặn nhỏ tivi lại ! Ồn quá !
Con bé len lét nhìn anh rồi đi lại vặn volume nhỏ bớt. Vợ Minh nhăn
mặt. Cô ấy vẫn thích nghe cải lương với âm lượng lớn, và thật đáng tiếc, đó
là một trong những điều mà chỉ sau ngày cưới Minh mới biết, những điều
tưởng như nhỏ nhặt thế mà bào đi rất nhanh lớp mạ tình yêu mong manh
bọc ngoài mối quan hệ giữa hai người.
− Sao hôm nay anh về sớm vậy ? - Cúc hỏi.