nhiều giấy; mực tàu; nghiên mực; bút long nét nhỏ… và tôi tìm thấy 1 bức
thư của ông có lẽ được lấy trộm từ phòng tôi.
Và trước tiên; hơn cả sự tức giận; tôi thực sự kinh ngạc. Tôi kô hiểu sao nó
lại làm thế. Việc 1 đứa con gái chưa từng cầm bút long thuần thục lại
chuyên tâm làm việc đó đến mức như thế này là vì cái gì; động cơ của nó là
từ đâu; tôi hoàn toàn kô hiểu. Trong căn phong tràn ngập nắng màu xuân
chiếu vào; tôi bỗng quay sang phía cửa sổ; nhìn biển đang tỏa sáng; chìm
đắm trong suy nghĩ. Khi Yoko mở miệng định nói điều gì đó thì Tugumi về.
Dựa vào dì Masako; người đỏ bừng vì sốt; bước thấp bước cao vẻ mệt mỏi;
Tugumi bước vào phòng; vừa nhìn thấy nét mặt của tôi thì bật cười đắc ý
- Đã phát hiện ra rồi à?
Ngay lâp tức khuôn mặt tôi đỏ bừng bởi nỗi tức giận chen lẫn sự xấu hổ.
Tôi đứng bật dậy; đẩy mạnh Tugumi.
- Ơ; Maria…
Yoko ngạc nhiên nói. Tugumi ngã sầm vào cánh cửa giấy; làm nó đổ sập
xuống; Tugumi đập mạnh vào tường. Khi dì cất tiếng “Maria; Tugumi bây
giờ…” thì tôi nước mắt ròng ròng; quay đầu lại nói “ Im đi” và trừng trừng
nhìn Tugumi. Tôi thực sự rất tức giận nên Tugumi cũng kô dám mở miệng.
Chưa từng có ai đẩy Tugumi.
- Nếu chỉ rỗi việc để làm những việc tồi tệ như thế này thì mày chết ngay
đi; chết đi được rồi đấy. – Tôi đập mạnh quyển Tập viết thể chữ Hành
xuống chiếu nói
Ngay lập tức Tugumi hiểu ra rằng nếu kô làm thế này thì tôi sẽ tuyệt giao
mãi mãi với nó và rõ ràng tôi đã định như vậy. Tugumi vẫn ở tư thế bị ngã
lúc nãy; nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt trong veo. Rồi nói như thì thầm 1 từ
mà trong cuộc đời của nó từ trước cho tới lúc đó; dù có chuyện gì; dù bất
cứ khi nào; dù có cậy mồm nó cũng kô nói.
- Maria; xin lỗi.
Cả dì; cả Yoko và nhất là tôi đều kinh ngạc. Cả 3 người nín thở im lặng.
Tugumi xin lỗi; việc này… Chúng tôi im lặng như thế trong ánh mặt trời đổ
xuống rạng ngời. Chỉ nghe thấy xa xa tiếng gió chiều thổi vút qua thị trấn.
Tiếng cười hắc hắc của Tugumi đột ngột phá vỡ sự tĩnh lặng.