- Này; dù có đúng như thế thì cũng kô được tin đâu nhé; Maria! – Tugumi
trở mình cười vang. – Nói cái gì gì nhỉ; thử nghĩ 1 cách bình thường xem?
Người chết sao mà viết thư được cơ chứ; đúng là đồ ngốc; hahaha…
Tugumi ôm bụng cười ngặt nghẽo như thể không kìm được sự khoái trá bị
kìm nén quá lâu. Tiếp sau đó; tôi cũng cười phá lên; đỏ mặt nói “ tao thua
rồi” và cười tiếp. Trước dì và Yoko đang nhìn kinh ngạc kô hiểu tại sao;
chúng tôi diễn lại cuộc nói chuyện trong đêm mưa và cười sằng sặc kô
ngừng. Thế đấy; nhân chuyện này mà tôi và Tugumi dù tốt dù xấu đã thực
sự trở thành bạn thân của nhau.
__________________