trắng phản chiếu chập chờn như trong 1 giấc mơ. Dòng sông chảy thao
thiết; ở tít xa; biển đêm làm cho ánh trăng sáng lên như 1 con đường; trông
vừa lấp lánh vừa quanh co đến bất tận trong đêm đen.
Tôi thầm nhủ trong lòng chẳng còn nhiều thời gian để có thể thư thái ngắm
khung cảnh đẹp đẽ như thế này. Đừng để cho Yoko mau nước mắt phải
buồn. Hai chúng tôi dừng lại 1 chút.
- Đẹp nhỉ!- tôi lên tiếng.
- Ừ;- Yoko mỉm cười đáp.
Mái tóc dài lay động trên bờ vai. So với Tugumi; Yoko hoàn toàn kô có gì
nổi bật nhưng cô có 1 gương mặt thanh tao. Cả 2 chị em đều sống ở ven
biển nhưng kô hiểu sao lại có làn da rất trắng. Dưới ánh trăng sáng; Yoko
trông càng xanh xao.
Ngay sau đó; chúng tôi bắt đầu đi bộ về nhà. Chỉ sau 10 phút nữa; cả 4
người phụ nữ sẽ vui vẻ cùng nhau ăn những chiếc bánh đang rung lách cách
trong giỏ xe đạp. Tôi như nhìn thấy trước cảnh tượng đó. Tiếng tivi; mùi
thơm của chiếu tatami. Tôi và Yoko sẽ vào căn phòng sáng đèn chỗ mẹ và
dì Masako; chào “chúng con đã về!” Tugumi sẽ cáu kỉnh gắt lên: “Ta chán
ngấy cái thứ bánh mà các ngươi mang về lắm rồi;” nhưng rồi lại mang vài
ba cái nó thích chui vào phòng. Tuýt người kô thích những cuộc chuyện trò
vui vẻ trong gia đình như Tugumi bao giờ cũng cư xử như thế.
Dù đã đi vào con đường nhỏ kô còn nhìn thấy biển nhưng vẫn có cảm giác
tiếng sóng biển đi theo. Trăng cũng đi theo. Những mái nhà cũ kĩ lại tiếp
những mái nhà cũ kĩ.
Dù vẽ ra trước mắt 1 khoảng thời gian vui vẻ; nhưng cả 2 chúng tôi đều
trầm tư; mơ hồ bước đi. Hay bởi vì hôm đó tôi đã nghỉ việc ở chỗ làm
thêm? Nỗi buồn cho những tháng năm dài hai chị em thân thiết cùng chung
sống bên nhau trôi chảy như 1 giai điệu yếu ớt.
Có lẽ tôi đã nghĩ khác về nhân cách của Yoko- người có đường nét như 1
cánh hoa rơi xuống với “vẻ dịu dàng” trong suốt dưới ánh nắng. Kô; lúc đó
kô có gì cả. Hai chị em chỉ nói chuyện vẩn vơ; vừa cười vừa bước đi. Tuy
nhiên; dù có cố vui vẻ đến thế nào thì sau này; mỗi khi quay nhìn lại kỉ
niệm; tôi chỉ thấy đêm tối; hình ảnh cột điện và thùng rác hiện lên bất động;