khó chịu và cả những người dễ chịu. Dù là nam hay nữ, nếu có người như
thế thì họ sẽ được ngay cả những người làm bếp và người làm thêm quan
tâm bàn tán như 1 ngôi sao đột nhiên tỏa sáng. Khi người đó ra về, thu dọn
hành lý; trèo lên xe, vẫy tay rồi biến mất, còn lại trong căn phòng trống trải
là nắng chiều chói chang. Chắc chắn người đó năm sau sẽ trở lại, nhưng
năm sau sao xa vời vợi. Rồi những người khách mới lại tới, chúng tôi đã
chứng kiến biết bao lần chuyện đó lặp đi lặp lại.
Mùa nghỉ kết thúc, vào đầu thu lượng khách nghỉ giảm hẳn, tôi cố tình cười
đùa, âm thầm vượt qua nỗi buồn đó. Nhưng Yoko thường buồn bã, nhìn
ngắm những thứ mà bọn trẻ con đã trở nên thân thiết bỏ quên lại, trào nước
mắt. Chắc hẳn Yoko kô muốn mất đi những tình cảm đó.
Rẽ ở góc phố là có thể nhìn thấy ánh đèn của biển hiệu NHÀ NGHỈ
YAMAMOTO đang tỏa sáng trong lùm cây. Mỗi khi nhìn thấy biển hiệu và
dãy cửa sổ phòng nghỉ, tôi luôn thấy lòng nhẹ nhõm. Dù là khi đông khách
ánh đèn sáng trưng, hay khi vắng khách tối âm u, tôi luôn cảm thấy mình
được đón chào bởi 1 thứ gì đó lớn lao. Vòng ra cửa hậu, Yoko mở cánh cửa
tiền sảnh nhà Yamamoto, cất tiếng chào “con đã về”. Khi đó mẹ thường
vẫn ở nhà nghỉ hoặc đang ngồi uống trà trong phòng khách của gia đình
Yamamoto. Rồi ăn bánh xong, 2 mẹ con sẽ về nhà. Điều này như đã thành
1 thói quen và luôn là như vây.
-À,có chuyện này…- Vừa cởi giày, tôi bỗng sực nhớ.- Mình sẽ tặng Yoko
đĩa nhạc mà cậu nói muốn ghi âm lại. Mình sẽ mang sang ngay nhé?
-Làm phiền cậu quá. Nhưng đấy là bộ 2 đĩa. Câu cứ thu vào băng cho mình
là được mà.- Yoko mở to mắt ngạc nhiên nói.
-Kô sao đâu, mình cũng định để lại mà. Cậu lấy thì tốt quá!- Ôi, dở rồi, vừa
nghĩ vậy thì lời đã thốt ra, kô dừng lại được.- Cứ coi đó là quà chia tay.
Nhưng mà, của mình thì kô gọi là quà chia tay đúng kô nhỉ?
Tôi nhìn sang thì thấy Yoko đang trùm tấm phủ lên trên chiếc xe đạp trong
bóng tối phía trước tiền sảnh, cúi đầu, mắt đỏ hoe đầm đìa nước mắt. Tôi
bối rối trước những giọt nước mắt quá thật lòng, làm như kô chú ý, vội
bước vào nhà. Vẫn quay lưng, tôi nói với Yoko.
- Đi nhanh lên nào! Còn ăn bánh chứ!