- Ừ. – Yoko vội lau nước mắt, gật đầu nói bằng giọng mũi. Có lẽ Yoko với
tâm hồn trong sáng nghĩ rằng mọi người kô biết mình là cô gái mau nước
mắt.
Trong suốt 10 năm, tôi đã được bảo vệ bởi 1 thứ như bức màn lớn được đan
kết bởi rất nhiều điều. Nếu ai chưa từng thủ bước ra ngoài thì chắc chắn sẽ
kô thể cảm nhận được sự ấm áp của nó. 1 bức màn vừa đủ độ ấm đến mức
nếu kô phải là vì kô thể quay lại thì người ta thậm chí sẽ kô hiểu được rằng
mình đã từng ở trong đó. Đó là biển, là toàn bộ thị trấn, là gia đình
Yamamoto, là mẹ và người bố sống xa tôi. Tất cả mọi thứ, khi đó, đã dịu
dàng bao bọc lấy tôi. Tôi lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc, tuy có đôi lúc
nhớ thương khoảng thời gian đó đến mức buồn bã kô thể chịu nổi. Vào
những lúc như thế, cảnh Tugumi chơi đùa với con chó trên bờ biển và hình
ảnh Yoko mỉm cười dắt xe đạp đi trên con đương đêm thường trở lại trong
tôi.