Banana Yoshimoto
Vĩnh biệt Tugumi
Chương 3
Cuộc sống
Kể từ khi bắt đầu cuộc sống 3 người với tôi và mẹ, mỗi tối bố đều vui vẻ
trở về nhà. Bộ dạng phấn khích đến hớn hở. Tối nào cũng vậy, khi nhìn
thấy bố mở cửa với gương mặt tươi cười đã rũ bỏ sự mệt mỏi như muốn nói
“Bố đã về rồi đây!” và ôm theo nào là sushi nào là bánh ngọt, tôi lại hơi lo
lắng: “ Cái con người này ở công ty có làm việc chăm chỉ kô nhỉ?” Đến thứ
bảy và chủ nhật, bố lúc thì lái ô tô đưa chúng tôi đi vòng vèo qua các tiệm
ăn nổi tiếng, tiệm ăn ngon ở Tokyo, lúc thì tự mình nấu ăn, lúc thì bỏ cả
ngày chủ nhật để đóng cho tôi cái giá sách để bàn dù cho tôi bảo kô cần,
thực vất vả. Quả là ông bố yêu quý đến muộn. Sự nhiệt tình đó rõ ràng đã
xóa đi tất cả những vết cặn lo lắng nhỏ nhoi còn đọng lại giữa 3 người.
Những cong vênh do thời gian tạo ra đã được hóa giải, gia đình bắt đầu
vòng quay yên ổn.
Tối hôm đó, từ lúc chiều bố gọi điện về nhà với giọng buồn buồn: “Bố phải
làm thêm giờ rồi”. Sau khi mẹ lăn ra ngủ, tôi vừa viết báo cáo trên chiếc
bàn trong bếp vừa xem tivi thì bố về. Bố nhìn tôi cười có vẻ mừng rỡ: “Con
vẫn thức à?” rồi hỏi: “Mẹ đã ngủ rồi à?”
- Vâng. – tôi đáp.- chỉ có cá và canh tương, bố có ăn cơm kô?
- Thế cũng được.- bố đáp và lạch cạch kéo ghế ra, ngồi xuống, cởi áo
khoác. Tôi bắc nồi, cho đĩa vào lò vi sóng. Trong căn bếp giữa đêm khuya,
1 luồng sinh khí đc thắp sáng. Tiếng TV vang lên đều đêu trong không gian
tĩnh lặng.. Đột nhiên bố hỏi.
- Maria, con có ăn bánh bột gạo kô?
- Gì cơ ạ?- khi tôi quay đầu lại, bố sột soạt lấy ta từ trong cặp 2 chiếc bánh
bột gạo được gói cẩn thận trong tờ giấy, đặt lên bàn.
- 1 cái là phần của mẹ.
- Thế là thế nào, chỉ có mỗi thế này thôi sao? –Tôi ngạc nhiên hỏi.
- À!trưa nay có ông khách mang đến đấy. Bố ăn thử thấy ngon nên xin cả