ấy, khẽ mấp máy mồm như đang nói à à , tệ quá, tệ quá và cười. Cô gái thở
hổn hển chạy đến, trao cho bố chiếc phong bì và mỉm cười, cúi đầu và quay
đi. Thế nhé, bố tôi nói và cầm chiếc phong bì, rảo bước về phía ga.
Khi đó đèn tín hiệu chuyển màu, dòng người ùa ra. Trong thoáng chốc, tôi
phân vân kô biết có nên đuổi theo kô nhưng vì chậm mất rồi nên đành dừng
lại, suy tư 1 thoáng trong khu phố lúc hoàng hôn..
Việc quên đồ chẳng có gì to tát đáng kể này chỉ diễn ra trong 1 khoảnh
khắc ngắn ngủi nhưng lại hé mở cho tôi cuộc sống của bố từ trước đến giờ
với dáng vẻ tự nhiên của nó. Cuộc sống dài đằng đẵng của bố. Cũng những
năm tháng dài bằng những ngày mẹ con tôi sống ở thị trấn ven biển, bố đã
hít thở kô khí ở nơi này. Xung đột với người vợ trước, đi làm, đạt kết quả
tốt trong công việc, ăn cơm, quên đồ giống như bây giờ, nghĩ đến mẹ và tôi
đang sống ở thị trấn xa xôi. Thị trấn đó, nơi tôi và mẹ sống, đối với bố có lẽ
là 1 nơi yên bình mà bố đến thăm vào cuối tuần. Có lẽ bố đã từng muốn giũ
bỏ chúng tôi. Đúng thế, chắc chắn là có, tôi nghĩ. Dù cả đời kô nói ra
nhưng chắc hẳn trong thâm tâm, có điều gì đó phiền toái lắm. Do ở trong
tình huống quá kì lạ nên, ngược lại, 3 người chúng tôi trở nên hiền lành như
những nhân vật ở trong kịch bản Gia đình hạnh phúc điển hình. Mỗi người
đều đang nỗ lực 1 cách vô thức để kô cho ai thấy những tình cảm sướt
mướt chắc chắn đang ngủ yên nơi tận cùng trái tim mình. Đời người là 1 vở
kịch, tôi nghĩ. Dù ý nghĩa có hoàn toàn giống nhau thì tôi cảm thấy nó gần
gũi với tôi hơn là từ “huyễn tưởng”.. Đó là khoảnh khắc của sự cảm nhận
đầy choáng váng giữa đám đông vào buổi chiều hôm đó. Mỗi con người
đều có 1 tâm hồn với mọi cung bậc , mang sự hỗn độn của mọi cái tốt, xấu,
và tự 1 mình mình gánh chịu cái sức nặng đó mà sống. Với mong muốn cư
xử thân thiện đến hết mức có thể với những người yêu quý sống cạnh mình.
- -Bố này, đừng cố quá kẻo lại ô-ba-hit ( overheat: cháy rụi) đấy!- Tôi nói.
Bố ngẩng đầu lên, cái nhìn ngơ ngác chẳng hiểu gì.
- -Cố quá nghĩa là thế nào?
- -Vì thế này nhé, đại loại như về sớm này, mua quà cho con này, mua quần
áo cho con này, nếu làm quá thì sẽ mệt mất, đúng kô nào?
- -Việc cuối cùng là gì thế? Bố chưa từng làm đâu!- bố cười.